Để lấy được một phần vui mừng, thì phải dùng mười phần khổ đau để trao đổi. Nếu đã lấy được một phần vui vẻ rồi, thì giờ phải dùng đau khổ gấp mười lần để bù đắp lại.
Tạ Kinh Lan rất sớm đã hiểu đạo lý này, chẳng qua là y không nghĩ, trời cao lại khắc nghiệt tới vậy.
Y vừa đến cửa viện, liền nhìn thấy Hạ Hầu Liễm đeo cái bọc, bên cạnh là một người đàn ông cường tráng.
Nam nhân này thân dài tám thước, mặt rộng, da ngăm đen, trời rất lạnh còn vén tay áo, lộ ra bắp tay rắn chắc. Hắn tỏ ra có chút bứt rứt, tay chân cũng không biết để đâu, so với Hạ Hầu Liễm bên cạnh còn mất thể diện hơn. Hắn đông nhìn tây nhìn, đưa mắt nhìn Tạ Kinh Lan, lại đảo mắt hỏi Lan cô, nói: "Đây là?"
Lan cô còn âm thầm rơi lệ, thấy Tạ Kinh Lan trở lại, vội lau nước mắt, khom người nói: "Thiếu gia. Cha tiểu Liễm tới đón."
Nam nhân cười nói sảng lảng: "Thì ra là tiểu thiếu gia."
Hắn từ trong túi móc ra một bọc giấy dầu gói kẹo hạt thông, đưa cho Tạ Kinh Lan, một mặt nói: "Thời gian qua đã quấy rầy tiểu thiếu gia rồi. Tiểu nhân là cha của tiểu Liễm, ban đầu đem hắn bán vào phủ thật sự là vạn bất đắc dĩ, nhà bộn bề trăm việc. Thật may giờ tiền bạc đã rộng rãi hơn một chút, liền vội tới đây chuộc con về. Đứa nhỏ này thật may mắn, nghe nói hắn đã được một vị đại nhân giúp chuộc thân, vậy giờ tiểu nhân mang hắn đi, thiếu gia còn có phân phó gì không?"
Hắn cùng Hạ Hầu Liễm khẳng định không có bàn bạc trước vơi nhau, hai người kể hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Hạ Hầu Liễm biểu tình có chút lúng túng, Tạ Kinh Lan không để ý người đàn ông kia, chỉ hỏi Hạ Hầu Liễm: "Ngươi phải đi?"
" Ừ. Phải đi rồi."
Người đàn ông hậm hực thu lại kẹo hạt thông, khoanh tay đứng chờ hai người bọn họ lải nhải.
"Đồ cũng đã sắp xong rồi?"
"Xong rồi."
"Nếu như ta muốn viết thư cho ngươi, thì gửi tới đâu?"
Hạ Hầu Liễm nhìn về Đoàn thúc. Đoàn thúc có chút đau đầu, thầm nghĩ bọn tiểu tử thối này sao lại lắm chuyện thế, liền cười nói: "Chuyện này thì khó rồi, chỗ chúng ta kia xó xỉnh thiên hạ, không nhận được thư."
Tạ Kinh Lan sớm đoán được người đàn ông này sẽ không cho phép y tiếp tục liên lạc với Hạ Hầu Liễm, không muốn làm khó, chỉ nói: "Ngươi nếu như muốn viết thư cho ta, thì gửi đến nhà Tô đại nhân, hắn sẽ chuyển giúp cho tiên sinh."
" Được. Ngươi không ngại chữ ta xấu xí là được."
"Vậy ngươi đi đi, đi đường cẩn thận."
Hạ Hầu Liễm do dự một hồi, nói: "Cái đó, Liên Hương nàng..."
"Thi thể nàng ta đã tận mắt nhìn thấy mẹ nàng đón đi rồi, ngươi không cần lo lắng."
Hạ Hầu Liễm cuối cùng vẫn là không nói cho Tạ Kinh Lan biết Liên Hương không có chết, dẫu sao nếu nói ra, liền nhất định sẽ dính dáng tới Thu Diệp. Hắn trầm mặc một hồi, nói: "Thiếu gia, cha ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...