Thẩm Quyết chạy như bay trong rừng.
Mười ba phiên tử hộ vệ trái phải, y vốn mang theo hai mươi người, nhưng bảy người đã chết khi chiến đấu, còn hai người bị thương. Bên cạnh y không dư lại mấy người, mà trong núi hiện ít nhất năm trăm cấm quân đang đuổi giết . Y cũng bị thương, lúc gặp cấm quân trên sơn đạo không cẩn thận bị chém vào bắp tay phải, chảy máu đầm đìa, y nghiến răng nhịn đau mới không buông rơi Tĩnh Thiết, vung đao đỡ được một kích trí mạng của tên binh sĩ.
Y trăm tính ngàn tính lại không tính đến việc bản thân mình phát bệnh. Gió núi quá lớn, thổi đến mức đầu y căng lên. Trong thân thể như có luồng khí lạnh xông tới từng đợt, rõ ràng toát mồ hôi, nhưng tay chân lạnh cóng như ngâm vào băng đá. Đầu y choáng váng, nhiễm lạnh đã hạ thấp tốc độ phản ứng của y, có mấy trận chiến y thậm chí cảm thấy lực bất tòng tâm.
Kiên trì một hồi nữa. Y nói với bản thân, chỉ cần chịu đứng đến ngày mai, chuyện nơi đây giải quyết xong y lại có thể trở về Đông Hán. Hạ Hầu Liễm sẽ đứng làm nhiệm vụ dưới ánh mặt trời, y có thể thờ ơ đi tới, giống như thường ngày cùng Hạ Hầu Liễm nói mấy câu. Thứ y muốn giấu diếm sẽ luôn giấu đến mức không lọt nổi một giọt nước, Hạ Hầu Liễm sẽ không biết y hôm nay hung hiểm thế nào, cũng sẽ không phát hiện y bị thương trên tay, có lẽ sẽ phát hiện y bị bệnh, nhưng cũng không sao cả. Y như không có chuyện gì xảy ra mời hắn qua phủ dùng bữa, hỏi hắn hôm nay đã làm những gì.
Hạ Hầu Liễm nhất định sẽ cười trả lời, ánh mặt trời ôm lấy gương mặt hắn, mà nụ cười kia của hắn còn rực rỡ hơn cả thái dương. Thẩm Quyết nhớ dáng vẻ hắn khi mặc duệ rải, không nội liễm như khi mặc một thân áo gai đen nhánh, đường chỉ kim tuyến cho hắn thêm mấy phần quý khí, hình thêu kỳ lân lại cho hắn thêm mấy phần hung ác, cộng thêm vóc người cao ngất, đứng ở đằng kia, luôn khiến cả đám nữ nhân đi qua nhìn trộm.
Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm.
Thẩm Quyết cắn răng tiếp tục chạy, khắp núi lá phong bay tán loạn táp cả lên mặt, y quên đi đau đớn, cũng quên đi mệt mỏi.
Nhưng mà, từ từ, sau lưng một lần nữa có tiếng kêu loáng thoáng. Cấm quân lại phát hiện bọn họ, như chó điên đuổi theo phía sau. Trong đội ngũ nhất định có gián điệp, nếu không cấm quân không thể tìm được hành tung y nhanh như vậy. Nhưng y không kịp suy tư nữa, cũng không kịp tra xét, y phải nhanh một chút đến vách núi.
"Đốc chủ!" Từ Nhã Ngu cố nén sợ hãi, kêu một tiếng.
"Đừng nói nhảm, chạy!" Thẩm Quyết đáp.
Bọn họ tăng nhanh tốc độ, hối hả tạt qua rừng cây, lá khô dưới chân giòn tan, đầy trời xào xạc gió. Tiêng hô hoán phía sau càng ngày càng gần, quay đầu đã thấy trong nháy địch nhân xuất hiện cùng ánh đao loang loáng lạnh thấu xương, mang huyết sắc. Hai phiên tử rơi lại phía sau bị cấm quân chém ngã, bọn họ kêu to "Đốc chủ chạy mau", rồi ngã nhào xuống đất sau lưng máu tươi văng khắp nơi.
"Đốc chủ, bọn họ đuổi tới rồi!" Từ Nhã Ngu rống to.
Thẩm Quyết bịt tai không nghe, vẫn hướng phía trước chạy như điên. Cây cối dần dần thưa thớt, gió núi càng lúc càng lớn, bọn họ nhanh chóng chạy mấy trăm bước, bỗng nhiên trước mắt một mảnh thanh minh sáng rõ. Bọn họ đã ra khỏi rừng, ánh sáng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, mà tiếp đến lại là đường cụt, một vách núi cao ngất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
Lãng mạnTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...