Chương 47: Mệnh tương phùng

599 59 25
                                    

Tí tách —— tí tách ——

Nóc nhà lao bị dột, nước đọng trên mái theo kẽ hở chảy xuống đất, thấm ướt một mảnh. Thật cao trên tường có một ô cửa sổ, chấn song sắt, mỗi một song đều to cỡ cổ tay Hạ Hầu Liễm, ánh sáng ảm từ nơi đó chiếu vào, Hạ Hầu Liễm không đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Bốn bề đều là tường đá, trong góc có một ô cửa lùn lùn. Tường rất dày, trừ tiếng gió truyền qua song cửa, thanh âm gì cũng không có, tựa như cả dãy phòng giam chỉ nhốt một mình hắn. Có lúc tựa hồ nghe thấy tiếng xích sắt leng keng từ phòng khác, nhưng rất nhanh lại im bặt, giống như ảo giác.

Đêm đã khuya, bóng tối bao phủ lấy hắn, chỉ có chút xíu ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, hắn cuộn mình dưới ánh sáng ấy, nhìn những hạt bụi li ti bay nhảy, giống vô số côn trùng, không đầu không đuôi loạn chuyển.

Hắn không ước lượng được thời gian, giống như qua năm ngày, lại vừa giống như qua bảy ngày. Lúc hắn tỉnh lại vết thương trên người đã được băng bó, rất ẩu, hiển nhiên là chỉ qua loa băng lại để hắn không bỏ mạng. Bên đầu rất đau, hắn thử sờ một chút, nơi đó sưng lên một bọc lớn. Thật ra thì không cần nhìn cũng biết, mặt mũi hắn giờ sung vù, thê thảm không nỡ nhìn.

Hắn nghĩ hắn sẽ chẳng còn cơ hội báo thù nữa, Liễu Quy Tàng nhất định là đang chuẩn bị pháp trường, hắn có thể sống đến bây giờ, là bởi vì võ lâm chính đạo nơi thiên nam địa bắc cần thời gian chạy tới Liễu Châu. Hắn luyện đao bốn năm, nghiên cứu bốn năm cơ quan con rối, cuối cùng vẫn là không thể đánh bại Liễu Quy Tàng, thậm chí trở thành đá lót đường cho hắn, giúp hắn lần nữa leo lên ngai vàng tọa thủ giang hồ.

Thật buồn cười, đúng là quá buồn cười.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo tre, cả tiếng pháo bông như sấm nổ vang chân trời. Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu, nhìn thấy một góc màn đêm tim tím hiện lên khói lửa đỏ hồng. Hắn thiếu chút nữa quên mất, hôm nay là tết Đoan Ngọ.

Hắn nhớ tới mẹ. Có một lần ngày tết Đoan Ngọ Hạ Hầu Bái mang hắn trèo lên tòa tháp cao của Tô Châu Đại Báo Ân Tự, tòa tháp kia có chín tầng, ở tầng trên cùng có thể nhìn thấy cả tòa thành Tô Châu. Ngói xanh tường trắng san sát, giống như từng ô bàn cờ nho nhỏ, bách tính cùng xe ngựa như con kiến đi tới đi lui. Đèn đuốc sáng rực nối thành một mảnh, cả tòa thành như cháy lên trong đêm tối. Hắn cao hứng hô to vài tiếng, bám trên lan can nói ta muốn bay. Hạ Hầu Bái đem hắn xốc lên, người đàn bà này khí lực lớn đến đáng sợ, một tay nhấc Hạ Hầu Liễm năm tuổi treo bên ngoài lan can không tốn sức chút nào. Hạ Hầu Liễm sợ hồn phi phách tán, oa oa khóc lớn. Hạ Hầu Bái vội vàng đem hắn trở lại, nhức đầu nói: "Ngươi không phải muốn bay sao? Để cho ngươi bay, sao ngươi lại khóc ầm lên?"

Hạ Hầu Bái chính là như vậy, trừ giết người phóng hỏa, làm chuyện gì cũng không đáng tin . Hạ Hầu Liễm sống đến bây giờ, còn chưa thấy ai làm mẹ như nàng. Nhưng chính người mẹ đó, để cho hắn ngồi trên đầu vai giữa trùng trùng biển người nhìn lên sân khấu đại hoa đán diễn xướng, ôm hắn ở ô bồng thuyền nghe hòa thượng Hàn Sơn Tự đánh chuông, mang hắn đi dạo miếu sẽ một mực dạo đến khi hàng rong cuối cùng dẹp quầy.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ