Chương 105: Bích huyết mai hoa

677 46 29
                                    

Hạt mưa nhỏ tí tách xuống mái ngói, một mảnh trong trẻo vang lên. Mà trong phòng lại tĩnh lặng, ban đêm rét buốt, xung quanh như kết băng hàn, ánh nến mông lung trước mắt, ngọn nến nhỏ giọt xuống giá sứ, trùng điệp lên nhau tạo thành một đóa hoa mai. Rời khỏi Thẩm Quyết hắn còn có thể đi đâu? Nơi có người mới gọi là nhà, không có Thẩm Quyết hắn sẽ không còn nhà , hắn lại trở về với thân phận lục bình trôi nổi.

Hạ Hầu Liễm rũ đầu, buông lỏng cổ tay Thẩm Quyết, tim cứ thế chìm xuống, như rơi vào một miệng giếng sâu không thấy đáy.

Nhưng mà, một khắc khi vừa buông tay, tay hắn lại lần nữa bị giữ lấy.

Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Quyết.

"Hạ Hầu Liễm, " Thẩm Quyết gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi có bệnh sao?"

Y xoay người lại, từng bước từng bước áp sát gần Hạ Hầu Liễm, ánh nến âm u chiếu lên gương mặt y, phản chiếu vẻ băng lạnh liễm diễm. Hạ Hầu Liễm bị y bức về phía sau, dần dần không còn đường lui, lưng đã chạm đến tủ đứng, then đồng đâm vào thắt lưng hắn, ngâm ngẩm đau. Thẩm Quyết túm áo hắn, cắn răng nói: "Ẻo lả? Đại tiểu thư? Hạ Hầu Liễm, ngươi lại có thể nghĩ thành như thế!"

Thẩm Quyết cách hắn quá gần, cơ hồ mặt dán vào mặt, hắn thậm chí có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của Thẩm Quyết. Hắn không dám nhìn thẳng vào y, mỗi một ánh mắt tràn ngập hận ý của Thẩm Quyết đều khiến hắn đau đớn muốn chết.

Hắn khàn khàn mở miệng: "Thiếu gia, ta không có nơi nào để đi, ngươi giết ta đi."

Hắn từ từ nhắm hai mắt chờ Thẩm Quyết xuống tay, phút chốc ấy như kéo dài vô hạn. Ngoài cửa sổ gió đêm phần phật, cành cây thi nhau xào xạc. Giữa một mảnh tịch mịch phong vũ đan xen ấy, cằm Hạ Hầu Liễm bỗng nhiên bị Thẩm Quyết nắm lấy, bị cưỡng ép ngẩng đầu lên, trên môi phủ xuống một cảm giác ấm áp.

Hạ Hầu Liễm mở to hai mắt, con ngươi thu lại cơ hồ chỉ còn một đường mảnh.

Điều hắn chờ được không phải sự kết liễu, hắn chờ được một nụ hôn.

Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều ngưng lại.

Đó là một loại xúc cảm mềm mại mà ấm áp, nhẹ nhàng giày vò , như là muốn thăm dò, lại như vỗ về. Hai cánh môi hắn bị Thẩm Quyết ngậm lấy vuốt ve, hết sức ôn nhu, là tâm tư cất giấu đã nhiều năm . Đầu óc hắn trống rỗng, cả người giống bị trúng định thân chú ngây ngốc đứng đó. Thẩm Quyết vẫn tiếp tục, đầu lưỡi nóng bỏng tách môi Hạ Hầu Liễm, lập tức dò xét tiến vào. Hạ Hầu Liễm giật mình phản ứng lại, theo bản năng muốn lui về phía sau, ót đập lên cửa tủ, đánh "choang" một tiếng.

Thẩm Quyết vẫn không buông tha một tay ôm thắt lưng, một tay đè giữ gáy hắn, vừa như kiềm chế lại vừa như trấn an, tay y nhẹ nhẹ xoa gáy hắn, đầu lưỡi lại không kiêng nể mà xâm nhập. Hạ Hầu Liễm chưa từng trải qua chuyện như vậy, sống hai mươi lăm năm, miệng chỉ để nói chuyện uống rượu ăn thịt, chưa từng làm việc khác. Hắn muốn giãy dụa phản kháng, nhưng trong lòng lại khát vọng. Tư vị này thật tiêu hồn thực cốt, còn khiến người ta trầm mê hơn cả rượu.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ