Một trận mũi tên hàn quang dày đặc vươn không trung lao đến, vượt qua đỉnh đầu Thẩm Quyết, bắn vào đầu ngựa Hãn huyết.
Con ngựa hí một tiếng rồi quỳ sụp xuống, thân thể to lớn trượt trên mặt đất, trượt tới gần bên người Thẩm Quyết và Ngụy Đức, bùn đất văng lên rơi đầy mặt hai người. Đại hoàng tử thét một tiếng rồi bị văng ra ngoài, hung hãn đập xuống đất.
Thẩm Quyết nghiêng đầu qua, xa xa thấy một thanh niên mặt mũi lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, trường cung còn giơ ở trong tay.
Đại hoàng tử ngã bể đầu chảy máu, hôn mê hồi lâu tỉnh lại, đau đớn từ bắp chân mới xông lên, cơn đau ùn ùn bủa vây lấy toàn bộ thần kinh hắn.
"Đau... Đau a... !"
Đám phiên tử kinh hoảng thất thố vây lại, Ngụy Đức gạt mọi người ra, vừa kêu truyền thái y, vừa kiểm tra thương thế Đại hoàng tử. Mấy phiên tử khác ba chân bốn cẳng đem Tư Đồ Cẩn kéo xuống, đẩy tới bên cạnh Ngụy Đức.
"Công công, người này... Người này bắn ngựa cứu người, nhưng hại Đại hoàng tử ngã ngựa, nên xử trí như thế nào?"
Thẩm Quyết mím môi, dùng đầu gối lê về phía trước, dập đầu nói: "Tư Đồ giáo úy vì cứu người tình hữu khả nguyên, xin công công khoan từ."
Tư Đồ Cẩn bình tĩnh quỳ xuống , tựa như kẻ sắp gặp đại họa không phải hắn vậy.
"Ẩu tả!" Ngụy Đức quát một tiếng chói tai , nói, "Chúng ta chính là tiện mạng há có thể so với điện hạ cành vàng lá ngọc? Nếu có thể đổi điện hạ an khang, chúng ta mất một cái mạng có là thá gì? Thân là giáo úy, nặng nhẹ chẳng phân biệt được, nên trị tội! Người đâu, đem hắn giải đi thiên lao, đợi nghe Thánh thượng phán xét!"
Thẩm Quyết cắn răng, không nói gì thêm.
Dẫu có phản bác thế nào thì cũng bại bởi lời nói nào có trọng lượng, y bất quá là một con kiến hôi, tự bảo toàn mình cũng đã hao hết tâm lực, làm sao cứu nổi một người làm hoàng tử ngã ngựa gãy chân? Cho dù hắn cứu mình chăng nữa.
Dáng vẻ trầm mặc của Thẩm Quyết rơi vào trong mắt Ngụy Đức, những đứa trẻ tuổi này hoặc là huyết khí phương cương, trong miệng một đống tình nghĩa huynh đệ rác rưởi vô dụng, có ân phải trả, thực tế lại không tự lượng sức, thiêu thân dập lửa; hoặc là rụt đầu rụt cổ, gặp chuyện liền tránh, không có can đảm, đặc biệt là ở trong cung gặp phải chút chuyện nham hiểm là sợ vỡ mật, nói cũng không ra hơi.
Đứa bé này mắt thấy ân nhân bị bắt, có gan đứng ra nói chuyện, có thể thấy không phải là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Khi biết không thể lay chuyển được tình thế, cũng không cưỡng cầu, có thể thấy là một kẻ thức thời. Ngụy Đức trong lòng có mấy phần hứng thú, đem Thẩm Quyết từ dưới đất đỡ dậy, nói: "Ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì?"
Cơ hội đến rồi.
Thẩm Quyết ngăn chặn tiếng tim đập cuồng loạn, nói: "Nô tỳ Thẩm Quyết, ở Kiền Tây Tứ Sở."
" Thẩm Quyết, là một cái tên rất hay, ai đặt cho ngươi?" Ngụy Đức vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy nói.
"Là mẹ nô tỳ " Thẩm Quyết mặt không đổi sắc nói láo, "Mẹ có đọc qua một ít thi thư."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
Roman d'amourTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...