Chương 109: Trăng lạnh trong lòng

672 33 11
                                    

Kinh thành mưa liền mấy ngày, bầu trời phủ một sắc xám trầm uất u ám, mây đen cuồn cuộn ở đường chân trời . Giữa làn mưa mù mịt Thẩm Quyết bước ra khỏi Càn Thanh cung, Thẩm Vấn Hành mở dù cho y, vừa bước xuống đường, liền gặp một lão nhân hai tay áo đan nhau đừng bên cửa chờ . Là thủ phụ Trương Chiêu, Thẩm Quyết nhíu mày, chậm rãi thong thả bước qua. Thấy y từ xa xa, lão nhân cười tủm tỉm hành lễ, hiện giờ Thẩm Quyết quyền thế như mặt trời ban trưa, ngay cả nguyên phủ nội các thấy y cũng phải cúi đầu thi lễ.

Thẩm Quyết cũng không đứng nhận lễ, nâng cánh tay đáp lại, nói: "Nguyên phụ sao lại ở đây?"

"Xưởng thần bận rộn, hôm nay chưa đến tây phòng nghị luận, lão thần đặc biệt đến bái kiến." Trương Chiêu nhận dù trong tay Thẩm Vấn Hành, tự mình che mưa cho Thẩm Quyết, hai người sóng vai đi trên đường, giọt mưa rơi xuống mặt dù tí tách.

Trước kia y nhúng tay vào chuyện chính sự, đám nho gia này có biết bao nhiêu không cam tâm, hôm nay lại tự mình chạy tới. Thẩm Quyết không có phản ứng gì, chỉ hỏi: "Nguyên phụ có chuyện gì quan trọng, cứ việc nói."

"Sáng sớm nay nội các nhận được tin mật báo, đám Man dân đã tập kết quân đội ở quan ngoại, dường như có xu thế bành trướng xuống phía nam. Hộ bộ xoay sở quân phí đã gần hai tháng nay, đến giờ vẫn chưa đạt được số lượng khả quan. Xưởng thần xem. . . . . . Phải làm thế nào?"

Thẩm Quyết liếc mắt một cái, sóng mắt không chút hơi ấm. Y nâng tay áo, nói: "Nếu nguyên phụ đã tới tìm gia gia, trong lòng hẳn là đã có tính toán?"

"Tây bắc hạn hán, Hoàng Hà lũ lụt, nơi nơi đều cần dùng ngân quỹ, nơi nào cũng quan trọng. Dỡ bỏ đồn điền, tịch thu tài sản, ban đầu quân phí còn có thể lấy từ những chỗ này, hiện tại cũng không đủ dùng nữa." Trương Chiêu mặt mũi nhăn nhó sầu khổ, "Hiện giờ quốc khố như giật gấu vá vai, dỡ tường đông đắp tường tây, thuế trước đây thu được, đảo mắt đã hết sạch. Xưởng thần, như lão thần thấy, cách duy nhất chỉ có thể tăng thuế."

Thẩm Quyết liếc mắt, "Tăng thuế vùng nào?"

Trương Chiêu sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Giang Nam."

Thẩm Quyết ngừng bước chân, đứng yên không đáp lời.

Mưa rơi lất phất, Trương Chiêu đưa cán ô vào tay Thẩm Quyết, cúi người thở dài thật sâu, "Ngày mai lâm triều, thần sẽ đứng lên dâng sớ tăng thuế Giang Nam, vẫn xin xưởng thần tán thành, trợ giúp lão thần một tay."

"Nguyên phụ, nội các bảy vị đại nhân, năm vị xuất thân Giang Nam. Tính các quan lại trong chiều, Giang Chiết hai nhóm này chiếm số lượng lớn, lại càng không nói Giang Tây Hồ Quảng gộp lại cũng đã là nửa giang san. Nguyên phụ chớ để triều đình chia rẽ, nếu ngài muốn chỉnh thuế Giang Nam, vậy là đối nghịch với thanh lưu." Tiếng Thẩm Quyết vang trong mưa, còn lạnh hơn cả mưa.

Trương Chiêu cười cười, nói: "Xưởng thần xuất thân Kim Lăng, cũng niệm tình quê hương nghĩa cũ, không muốn tăng thuế sao?"

Thẩm Quyết đưa mắt nhìn cung đạo trong giây lát, đường đá xanh vươn dài xa xôi, một cánh cửa lại một cánh cửa, tựa như không có điểm kết thúc, trong màn mưa dựng lên một vẻ hoang vắng cô tịch. Y đem dù trả lại cho Trương Chiêu, bản thân một mình đi ra, thanh âm xa xa truyền tới, "Ngày mai gia gia đứng ra thượng tấu, ngươi không cần nề hà, tán thành là được. Đám thanh lưu vẫn là cần ngươi lo liệu, không để mọi người phẫn nộ, đào hố chôn mình."

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ