Hạ Hầu Liễm rống to: "Hoành Ba! Hoành Ba ở Đài Châu, là do ta đánh rơi!"
Thẩm Quyết rốt cuộc dừng lại, xoay người, lạnh như băng nhìn hắn.
Tư Đồ Cẩn ở bên cạnh lên tiếng: "Người này miệng toàn nói láo, không đáng tin."
Phiên tử ấn đầu Hạ Hầu Liễm, gò má Hạ Hầu Liễm dán lên gạch, lạnh như băng. Hắn thở hổn hển, nói: "Hoành Ba thật sự do ta làm rơi! Thiếu..."
Hạ Hầu Liễm còn chưa nói hết, Thẩm Quyết đem hắn từ dưới đất xốc lên, đè trên tường, hai người mặt đối mặt, cách nhau trong gang tấc. Thẩm Quyết mặt lạnh, trong mắt có phiền muộn trầm trầm, y ấn cổ Hạ Hầu Liễm, tay y thật lạnh, lạnh đến như băng, Hạ Hầu Liễm phảng phất thấy như có sương hoa từ nơi cổ họng lan tràn, toàn thân đều đông cứng lại.
Thẩm Quyết u ám mở miệng, mỗi một chữ đều trộn lẫn với mảnh băng vỡ vụn, "Thất Diệp Già Lam gia gia không phải không biết, Hạ Hầu Liễm người trúng thất nguyệt ban, có thể sống sót? Ngươi nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ, nếu như ngươi có nửa lời xảo trá, gia gia sẽ để cho ngươi giống Tô Du vậy, cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, biết bao nhiêu?"
Cái này nói làm sao? Thẩm Quyết đã nhận định hắn chết rồi, hắn lại nói mình là Hạ Hầu Liễm, há chẳng phải tự tìm cái chết? Hạ Hầu Liễm trợn mắt nhìn y, mắy y lãnh đạm, giống như tuyết lại cô độc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hạ Hầu Liễm lấy lại cân bằng, nhanh chóng suy nghĩ. Không phải Hạ Hầu Liễm thì bị móc mắt, là Hạ Hầu Liễm, phạt hình moi bụng móc gan chẳng phải khó tránh? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiếp tục nói láo.
Hắn thở hổn hển, nói: "Ta là bạn tri giao cũ của Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm làm giao dịch buôn người bán mạng, có hơn phân nửa là cùng ta kết nhóm làm. Mánh khóe dịch dung đổi giọng, cũng là hắn dạy cho ta. Chuyện Già Lam, chuyện của hắn, ta nên biết đều biết."
"Chứng cớ." Thẩm Quyết lạnh lùng nói.
Hạ Hầu Liễm chần chờ một chút, thấp giọng nói: "Không biết... Tĩnh Thiết còn ở trong tay chưởng ban?"
Thẩm Quyết tựa như bị chấn động, hồi lâu không nhúc nhích. Hạ Hầu Liễm cũng không dám động, ngồi dựa vào tường, từ từ, sức lực trên cổ tay lạnh băng buông lỏng, Thẩm Quyết đứng lên, xoay người qua. Bên mái hiên trồng một chậu chuối tây, lá cây xanh biếc, bị mưa dập đến héo rũ, lã chã run rẩy ở trong gió. Thẩm Quyết trầm mặc nhìn một hồi, nói: "Tất cả các ngươi lui ra."
Chỉ chốc lát, cả tiểu viện cũng chỉ còn lại có Hạ Hầu Liễm cùng Thẩm Quyết hai người. Trời mới vừa mưa, gió đêm xào xạc lại ẩm ướt, Hạ Hầu Liễm cảm thấy có chút lạnh. Thẩm Quyết khoanh tay đứng, một mực không lên tiếng, nước đọng trên ngói từng giọt từng giọt rơi xuống, tí tách tí tách, càng ngày càng ngưng đọng, càng ngày càng chậm.
"Ngươi rất giống hắn, không chỉ ánh mắt." Thẩm Quyết bỗng nhiên cất tiếng, "Hạ Hầu Liễm giống như ôn dịch, ai dính vào hắn cũng không tránh được bị lây bệnh. Rất nhiều năm trước, ta cũng giống vậy."
Hạ Hầu Liễm xoa xoa cổ họng, không lên tiếng.
Lại sau một lát, Thẩm Quyết mới hỏi: "Hắn chết như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...