Chương 64: Xa ngàn dặm gần gang tấc

611 53 35
                                    

Quốc tang.

Chuông báo tử vang lên khắp miếu trong kinh, gõ từ sớm đến tối, ba chục ngàn lần, ong ong ong bên tai. Cờ trắng đầy đường, lúc đưa tang dọc phố rải đầy tiền giấy bay loạn giữa không trung, giống như bạch hồ điệp đập cánh, nhào tới trên mặt, trên vai, khắp nơi đều có. Kỳ quốc tang cấm uống rượu cấm ăn thịt, hàng hóa ven đường đều đóng cửa, giết heo cũng về nhà nằm, ngũ thành binh mã tư ngày ngày tuần tra.

Hẻm Yết Chi vắng vẻ như bãi tha ma, nhà nhà trống rỗng, lộ ra khách đường tối đen, đám tú bà nam kĩ dựa cửa than thở. Bọn họ đại khái là đám người buồn bã nhất vì lão hoàng đế từ trần.

Tân hoàng là Nhị điện hạ, nghe nói là đứa trẻ mười tuổi, đối với đám dân thường bọn họ người nào làm hoàng đế cũng không có hứng thú, chỉ mong tân hoàng lên ngôi, thiên hạ đại xá, giảm miễn thuế.

Trên phố bàn luận sôi nổi nhất là về Thẩm Quyết. Nghe nói cái đêm bốn bề binh lính đó thì ra là Phúc vương cùng Ngụy Đức ép cung, thời khắc nguy cấp Thẩm Quyết triệu tập tam đại doanh ngoài kinh giao vào cung cứu giá, đúng kịp lúc Phúc vương giơ đao đuổi chém Nhị điện hạ, bị thủ hạ Thẩm Quyết Thiên hộ Tư Đồ Cẩn một mũi tên bắn chết. Ngụy Đức cũng phải đền tội, hoàng hậu bị điên, lão hoàng đế tâm lực quá mệt mỏi, đem di chiếu cho Thẩm Quyết sau đó từ trần.

Có người nói Thẩm Quyết trung thành can đảm, cũng có người nói y trúng đại vận. Nhưng vô luận như thế nào, y bây giờ đã thành ti lễ giam chưởng ấn, kiêm đông tạp sự xưởng đề đốc thái giám, dưới một người, trên vạn người, trung cung tiền triều, chỉ đâu đánh đó. Ngày đưa tang hôm ấy y cưỡi bạch mã, cả người mặc duệ rải trắng ngà, thân thể mảnh mai thanh tú, gò má trong trẻo lạnh lùng, giữa một đám đông nghịt , dễ thấy nhất lóa mắt nhất chính là y.

Dĩ nhiên, có thể chỉ Hạ Hầu Liễm cảm thấy như vậy. Dù sao khi hắn dõi mắt nhìn về phía hàng dài văn võ bá quan, một chút liền tìm được Thẩm Quyết. Thẩm Quyết bình yên vô sự, còn lên chức, hắn đã yên lòng, chắp tay sau lưng du du chạy về Vân Tiên Lầu.

Vết thương trên người mới lành, chuyện của Hoành Ba bắt buộc phải ưu tiên hàng đầu. Hắn đi đến tiệm rèn mua một thanh đao, tiền gom góp không đủ, chỉ có thể mua thanh nhạn sí đao rẻ nhất. Lưỡi đao sáng trắng, thân đao rộng phía chuôi lên mũi thu hẹp dần, bình thường mong mỏng.

Hắn rình trước Thẩm phủ ba ngày, đại môn suốt ngày đóng chặt, dưới mái hiên ngoài cửa treo hai ngọn đèn lồng trắng, buổi tối lặng lẽ chiếu sáng, như quỷ hồn. Thẩm Quyết chưa từng trở lại, đúng như dự liệu, y ngồi ghế cao nhất, chuyện trong cung việc gì không cần y quản? Hoàng đế mới vừa băng hà, tân hoàng lại mới lên ngôi, khẳng định chuyện to chuyện bé y đều phải nhúng tay, nào có thời gian rảnh rỗi ra ngoài cung nghỉ ngơi.

Hắn an tâm, chọn một đêm, từ ngoài tường bay vào. Ba lần lẻn Thẩm phủ, ba lần đều xuất phát từ nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ vì tìm đường. Lần thứ nhất đi về bên trái, lần thứ hai đi thẳng, đều không mò được đến thư phòng cùng phòng ngủ của Thẩm Quyết, lần này sẽ đi về bên phải.

Bốn phía chập choạng mờ tối, ngay cả một ngọn đèn lồng đều không có, mơ hồ có thể nhìn thấy bảo thạch xếp hòn non bộ, quây thành một hồ nhỏ ở giữa, bên trong truyền tới tiếng vịt đạp nước. Đi qua một con đường nhỏ tối thui, là ngói đen tường trắng, cách một đoạn thấy một bức tường có lối đi hình quạt, lộ ra bóng hoa bóng lá. Trong đêm, tường trắng là màu xám tro, hoa lá màu đen thẫm, toàn bộ thế gian đều biến thành đen trắng đan xen.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ