Một hồi trống cuối chiều vang lên sáu tiếng, núi xa tan vào hoàng hôn, đám mây đen phía trên cung điện ép lên trầm trầm, một vài tia sáng thỉnh thoảng lọt qua đám mây đen rơi xuống. Đám thái giám dùng móc sắt dài đem đèn lồng treo lên mái hiên, từng ngọn đèn lần lượt sáng lên, đung đưa dao động tản ra ánh sáng nhu hòa. Trong hoàng cung nơi nào cũng treo đèn lồng, nối thành một mảnh sáng rực, duy chỉ Kiền Tây Tứ Sở bốn bề vẫn chìm trong u ám, dưới mái hiên trơ trụi lẻ loi một con ngựa sắt đứng ve vẩy. Đây là xó xỉnh hoang vu nhất Tử Cấm Thành.
"Hoàng thượng... Hoàng thượng... Thần thiếp thật là nhớ người, người vì sao không tới thăm thần thiếp một chút?" Nữ nhân áo đỏ ngồi ở đầu tường, vẫy chiếc khăn tay, một đôi mắt tối om om, giống như giếng cổ trống rỗng.
"Ai dô, Cao Phi nương nương, người sao lại trèo lên trên thế kia? Nếu để cho tổng quản nhìn thấy, ta cùng Tiểu Quyết tử lại phải chịu phạt!" Tứ Hỷ gấp đến độ xoắn thành một vòng, đem vạt quần ghim vào đai lưng, cẩn thân đạp cái thang đến gần Cao Phi nương nương. Hắn người có chút mập, trèo ở trên cái thang từ xa nhìn lại giống như chuỗi viên thịt xiên trên cái que.
Cao Phi bị chuyển vào Kiền Tây Tứ Sở từ đầu năm, nghe nói là bởi vì vãi đậu đỏ ở hoa viên Mã quý phi thường đi tản bộ, ý đồ khiến cho quý phi ngã mà sinh non, chuyện bại lộ, bị giam vào Tông nhân phủ phạt một trận khốc hình, sau đó người cũng điên điên khùng khùng. Vốn Kiền Tây Tứ Sở có hẳn ba nương nương bị điên, nay lại vào thêm một người nữa, Tứ Hỉ bị hành cho sứt đầu mẻ trán, cái đầu vốn ít tóc lại mất thêm vài cọng.
Khi đang không biết phải làm sao, một tiểu thái giám tầm mười bốn tuổi mặc thanh y, đem hộp đựng thức ăn để lên trên bàn.
"Mau xuống, ăn cơm!"
Cao phi nghe thấy, vội vàng thúc giục Tứ Hỉ đi xuống, mình cũng xách váy bò xuống thang, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn chờ tiểu thái giám bới cơm cho nàng.
Tứ Hỉ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thẩm Quyết, vẫn là ngươi giỏi."
Thẩm Quyết cầm chén đũa bày trên bàn, rũ mi mắt điềm tĩnh giống như một bức họa, đuôi mắt tựa nét vẽ trong tranh đại sắc sơn thủy. Y đến nay đã mười bốn tuổi, vóc dáng giống như cành liễu mạnh mẽ vươn lên, chẳng qua là hàng năm ăn uống không tốt, trên mặt không có huyết sắc, lại thêm mấy phần yếu đuối bệnh khí.
Tứ Hỉ ánh mắt dời xuống, liếc thấy năm ngón tay thon dài của y, móng tay sửa thật chỉn chu, một chút xước xát cũng không có. Tứ Hỉ trong lòng giật giật, tay phải chạm lên mu bàn tay Thẩm Quyết, thấp giọng nói: "Tiểu Quyết tử, chuyên hôm đó ta nói với ngươi, ngươi suy tính như thế nào?"
Thẩm Quyết giễu cợt cười lên, tỉnh bơ thu tay về, nói: "Ta chỉ nghe nói qua thái giám cùng cung nữ đối thực, vẫn chưa nghe nói hai tên thái giám cũng có thể làm được việc."
"Ai, ngươi đây chính là không hiểu." Tứ Hỉ híp cái mắt bé tí như hạt đậu xanh, khóe mắt đen láy chảy ra ánh nhìn dâm tà. " Thái giám chúng ta đã tịnh thân, cùng các cô nương có gì khác nhau? Thái giám cùng cung nữ đối thực, không khỏi mượn chút trò vui mới có thể được việc, thái giám cùng thái giám, cũng có khác gì..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...