Chương 68: Lạc hoa trục thủy

725 53 41
                                    

Từ con phố tối đen truyền tới vài tiếng chiêng , sau đó là phu canh hô to: "Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!"

Hạ Hầu Liễm cùng một đám phiên tử mai phục hai bên đường, hắn dựa lưng vào cây cột, nấp mình sau nó, trái phải đều là các phiên tử giống như hắn, tay trái cầm nhạn linh đao, cố gắng điều chỉnh hơi thở khẽ nhất. Duệ rải màu đen hòa làm một với bóng tối, chỉ có đường thêu trên ngực và lưng màu vàng sậm chảy xuôi rực rỡ, lóe lên tia dử tợn.

Hôm nay là ngày thứ ba hắn trở thành kiền sự ở Thần Tự Khỏa Đông Hán, phụng mệnh mai phục trước phố, lùng bắt tàn dư Ngụy đảng Lý Hiển đang chạy trốn. Hắn nắm chặt tay, vết sẹo căng lên, hơi tê tê ngưa ngứa.

Hắn ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, răng thiếu trong miệng cũng được bổ sung lại. Vốn không tính làm gì, dù sao thiếu ở bên trong, trừ khi ăn cơm thịt bị dắt vào thì cũng không trở ngại, nhưng Thẩm Quyết nhất định đè đầu hắn ra để cho người ta bồi thêm vào, lại còn dùng hẳn ngà voi. Thôi kệ, nợ chồng chất, dù sao thiếu Thẩm Quyết đâu chỉ có một ít, cũng chẳng phải chỉ có lần này. Hắn còn hỏi Thẩm Quyết tung tích Đường Thập Thất, Thẩm Quyết nói chưa từng thấy qua người này, có lẽ đã chạy được. Hạ Hầu Liễm thay Đường Thập Thất toát mồ hôi, ban đầu thấy mấy đồ đạc trong hang ổ đều ở chỗ Thẩm Quyết còn tưởng rằng tiểu tử kia lành ít dữ nhiều, thật may đã bỏ trốn. Thẩm Quyết liền đem hết đao thương gậy gộc xiêm áo chuyển trả về nhà hắn, nói ban đầu là sợ bị người ta đánh cắp, thay mặt giữ. Mặc dù không biết tại sao Thẩm Quyết cảm thấy sẽ có người muốn trộm mấy đồ rẻ rách này của hắn, cả hãn cân tử cùng tiết khố.

Hắn vẫn dùng tên Hạ Hầu Liễm, thiên hạ người cùng tên nhiều không đếm xuể, dung mạo hắn đã thay đổi, không sợ có người nói hắn là thích khách Già Lam. Một ít thân tín dưới tay Thẩm Quyết hẳn là đoán được thân phận của hắn, bất quá bọn họ rất nhiều người cũng không trong sạch. Hơn nửa thân thích của Thẩm Quyết đều xuất thân giang hồ, có người làm cướp đường, có người làm buôn lậu, thậm chí còn có hải tặc, giờ đây có thể sống yên phận, đều là do Thẩm Quyết giúp họ tẩy trắng. Trong mắt họ, Hạ Hầu Liễm cũng là nhân tài như vậy được Thẩm Quyết thu nạp về.

Xa xa cuối đường vang lên tiếng xe ngựa, phiên tử đứng đối diện Hạ Hầu Liễm Từ Nhã Ngu huýt ra mấy tiếng chim hót, tất cả phiên tử lập tức cảnh giác, tay phải nắm lấy cán đao, dán lên cột, ánh mắt nhìn về bóng tối.

Từ Nhã Ngu là người đứng đầu Thần Tự Khỏa, lần trước giả trang Phúc vương chính là hắn, nghe nói trước kia lăn lộn trong gánh hát. Gương mặt vui vẻ đã thu lại ý cười, khóe mắt chân mày đều lạnh lùng sát ý.

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy qua, rất nhanh tiến vào tiền môn. Đám phiên nối đuôi ra, cung tên để ngang trên tay, chặn lại xe ngựa đang chạy, Từ Nhã Ngu rút thẻ ngà, nghiêm nghị quát lên: "Đông Hán bắt người, ngồi ở bên trong, mau xuống để kiểm tra!"

Xe ngựa không động tĩnh, tựa như đã chết. Giữa màn đêm trống rỗng, chỉ có thể nghe tiếng hô hấp của phiên tử. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, trên hai chiếc xe ngựa đều không có phu xe. Xe ngựa im lìm ngừng ở giữa đường, phảng phất như chuyến xe tang từ âm phủ chạy qua.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ