Thi thể nằm ngổn ngang, chén thanh hoa vỡ đầy đất, ruồi nhặng vo ve bay qua bay lại, Thẩm Vấn Hành miễn cưỡng chống đỡ một lúc, cuối cùng không nhịn được, chạy đến sân sau nôn thốc tháo. Bên quầy thước chồng một chậu hoa đỗ quyên hoa, hồng diễm diễm, nở đỏ rực như lửa, đất cũng thẫm đỏ, là nơi lão chưởng quỹ bị chém ngã tưới máu lên.
Tổng cộng có bảy người chết. Người thích khách thật sự muốn giết là Vương thái giám, chết ngay chính giữa đại sảnh, ánh mắt trợn ngược nhìn nóc nhà, có thể đoán được còn chưa kịp chạy liền bị một đao cắt cổ rồi. Hai người ngã dưới gầm bàn, là hai tùy tùng của Vương thái giám, một trái một phải, mắt lớn trừng mắt nhỏ như mắt quạ nhìn nhau. Thứ thích khách dùng là Già Lam song thủ đao, cùng lúc cắt yết hầu cả hai. Còn lại ba người là tiểu nhị, người trước gục ngã đè lên người sau chết ngay bục cửa, toàn bộ là đều bị chém sau lưng, một đao chí mạng kia thực ác liệt, cơ hồ đem họ chém thành hai nửa. Thích khách có lẽ sợ có người chạy đi báo quan, thuận tay cho bọn họ cùng một loại kết cục.
Tư Đồ Cẩn nhíu chặt mày, vừa lật nhìn thi thể vừa nói: "Thích khách này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tất cả đều là một đao đoạt mạng, không chút dông dài. Bên dưới tra ra được Vương công công tháng trước gây hấn bắt đám người giang hồ, đánh chết mấy tên ở trong tù, chỉ sợ là bọn họ trả thù, góp tiền mời thích khách Già Lam."
Thẩm Vấn Hành ói sạch cả nước chua trong bụng lúc này mời trở lại, tiếp lời: "Cũng đáng đời. Lão Vương này năm trước nhặt một đứa trong đám thân thích nhận làm nhi tử, nhưng lại càng không bớt lo nghĩ, hắn là tên tiểu bá vương nổi danh chốn câu lan phường hát, kĩ nữ trên sông Tần hoài có thể xếp chồng thành thập bát La Hán, thiếu nợ khắp nơi. Mười mấy năm của cải của Vương thái giám đều bị móc sạch, không có cách nào, mới có chủ ý đâm chọc đám người giang hồ. Không nghĩ tới lại nộp cả mạng, thật là không bõ."
Thẩm Quyết liếc hắn một cái, nhìn thấy hoa văn trên đầu gối Thẩm Vấn Hành lộ ra vệt nước dính dính, liền ghét bỏ lấy quạt che mũi lại, nói: "Đi sang một bên, tránh xa ta ra."
Thẩm Vấn Hành biết đốc chủ nhà mình sạch sẽ, không chịu nổi sự bẩn thỉu, nên biết điều nhích sang một bên.
Phía nhà bếp truyền tới một trận mắng chửi, lại một trận tiếng đĩa bát vỡ loảng xoảng. Thẩm Quyết đưa mắt nhìn sang, mấy phiên tử đang túm một gã đàn ông đầu bù mặt dơ bẩn, đưa tới chỗ Thẩm Quyết.
"Đốc chủ, phát hiện một tên còn sống."
Người kia nhìn có chút điên điên dại dại, khóe miệng chảy dãi, không ngừng lẩm bẩm "Quỷ tới! Quỷ tới!", hắn vừa mở mắt, nhìn thấy con mãng xà đang giương nanh múa vuốt thêu trên áo Thẩm Quyết, liền phát điên, hai chân đạp loạn về phía sau, ôm một cây cột hô: "Đừng giết ta! Đừng giết ta!"
"Hắn núp ở xà ngang phòng bếp, lúc thích khách hành thích là ban đêm, xà ngang mờ tối, mới tránh thoát một kiếp." Có phiên tử nói, "Đáng tiếc điên rồi."
Thẩm Quyết chớp mắt, lập tức có một phiên tử đi lên, móc ra một ông thuốc khắc mã não đưa lên mũi người đàn ông kia, đó là trò vui mà La Sát Quỷ truyền vào, có thể làm tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên, người kia vừa ngửi, thần trí liền thanh minh mấy phần, ngây ngô đờ đẫn nhìn Thẩm Quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...