Ánh trăng như nước, tiếng gió lao xao.
Hạ Hầu Liễm cầm đao đứng tĩnh lặng, lá rụng xoay tròn trước mắt hắn, áo bào bay phấp phới.
Trong phút chốc, ánh đao chợt nổi lên.
Hạ Hầu Liễm rút đao khỏi vỏ, tia sáng liễm diễm như trăng hạ giang ba, tan từng gợn lăn tăn, tản ra lớp lớp lân quang. Chân hắn đạp ánh trăng, mũi đao vạch một đường tròn thanh lệ, con ngươi trong suốt ngưng trên mũi đao vài khắc, tiếng gió đong đầy trong sân tựa hồ cũng cách hắn thật xa. Đao thuật của hắn sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không chút dông dài, giống gió mát trăng thanh thổi giữa dặng tùng lâm, khi hắn quơ đao càn quét, gió lướt qua đình viện, mãnh liệt cuộn trào từng đợt tựa tiếng thông reo.
Sau mấy chiêu, Hạ Hầu Liễm thu đao vào vỏ, nhếch mi cười một tiếng với Thẩm Quyết đang đứng cạnh: "Thấy rõ chứ."
Thẩm Quyết hồi tưởng chiêu thức mới nãy của Hạ Hầu Liễm, cân nhắc mộc đao trong tay, cau mày không lên tiếng đáp lại.
"Đao pháp Già Lam chúng ta không giống với nhà khác, chú trọng cường thân kiện thể, dùng võ kết bạn cái gì. Đao pháp Già Lam là thuật giết người, xuất đao tất cạn máu, động tác võ thuật đẹp hoa cả mắt một chiêu cũng không có, chuyên đi con đường âm ngoan xảo quyệt, làm sao càng hung hiểm càng tốt." Hạ Hầu Liễm ôm đao nói, "Ngươi cũng không cần luyện nhiều, chỉ cần xử lý được mấy loại không có mắt là được."
Thẩm Quyết suy nghĩ một hồi, nói: "Lời ngươi nói với đao thuật ngươi vừa thể hiện khác nhau rất lớn a."
"Có gì không giống nhau?"
Thẩm Quyết liếc Hạ Hầu Liễm một cái, xách mộc đao đi tới giữa, hơi hạ thấp thân, làm một chiêu thức mở đầu. Hạ Hầu Liễm lui đến bên tường, nhìn y. Bên cạnh không biết ai đưa qua một khối quế hoa cao, Hạ Hầu Liễm theo bản năng nhận, lúc tỉnh hồn lại mới sợ hãi nhích sang bên nhìn một cái, thì ra là Cao phi ngồi trên một tảng đá đang ăn uống nhiệt tình.
" Này, ngươi..."
"Hứ!" Cao phi dựng ngón tay ở bên miệng, "Xem đao."
Thẩm Quyết cử động.
Rõ ràng chỉ là một thanh mộc đao thô thiển, ở trong tay y lại giống như lưỡi dao sắc bén. Đao phong của y ác liệt vô cùng, lại lạnh thấu xương, đến mức không khí xung quanh tựa như cũng ngưng một tầng sương mong mỏng. Gió lớn hơn, lá rụng khắp trời đầy đất, Thẩm Quyết đang muốn tung ra một nhát cuối cùng, Cao phi đột nhiên đẩy Hạ Hầu Liễm, khiến Hạ Hầu Liễm chặn trước đao Thẩm Quyết.
Hạ Hầu Liễm bộ dạng sợ hãi cả kinh, đao phong của Thẩm Quyết nhất thời bao phủ toàn thân hắn, hắn cơ hồ có thể ngửi được mùi huyết khí.
Đao của Thẩm Quyết chậm lại, Hạ Hầu Liễm nắm lấy cơ hội né người tránh một bên, lưỡi đao vạch qua vạt chéo áo hắn. Thẩm Quyết lạnh lùng liếc Cao phi một cái, người sau vẫn vỗ tay kêu to: "Vui mà! Vui mà! Hai ngươi mau đánh nha!"
Hạ Hầu Liễm vừa định mắng nàng, lưỡi đao Thẩm Quyết chuyển một cái, lại hướng tới mặt Hạ Hầu Liễm.
Y ước chừng học năm chiêu, giờ phút này dùng chính là đao pháp thứ ba của Già Lam —— yến tà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...