Chương 53: Khiên cơ dẫn

584 46 39
                                    

Cây cũng khô cằn, ngước đầu trông lên, chỉ thấy từng cành nhỏ chĩa ra, in trên nền trời xanh trắng, giống như kẽ nứt kéo dài trên gốm sứ Thanh Hoa. Bậc thềm nơi sơn môn đã được quét sạch, tuyết thật dầy chất ở hai bên, giống như từng gò đất nhỏ. Đường Thập Thất ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong Đại hùng bảo điện, xoa xoa hai tay đến đỏ bừng, từ cửa nhìn ra ngoài, một mảnh mênh mông xào xạc, loáng thoáng có thể thấy vài gian nhà tranh khô héo của thích khách. Thềm đá xanh kéo dài xuống dưới, biến mất ở giữa lất phất tuyết rơi cùng sương mù.

Thích khác mặc áo choàng, che kín mặt lục tục đi vào, lấy một viên thuốc từ chén cơm trên bàn thờ sơn đen, sau đó ngồi sưởi bên bếp lửa. Đường Thập Thất nghe có người thấp giọng mắng: "Sao vẫn chưa sửa cái chỗ rách rưới này!" Đường Thập Thất ngẩng đầu lên thấy một cái lỗ thủng to trên nóc nhà, phong tuyết từ đó bay vào, rơi xuống đầu đám thích khách.

Cái nơi gọi là Thất Diệp Già Lam này. Đường Thập Thất vừa tới đã thấy lạnh tê tái, xương cũng run lập cập. Tượng phật thờ cúng ở đây đều màu đen, vốn là gương mặt ôn hòa từ bi nhưng dưới lớp sơn đen lại thành ra dữ tợn. Tượng rất cũ, đại đa số đều tróc loang lổ, ánh mắt nửa khép, hờ hững quan sát đám thích khách ngồi dưới, Đường Thập Thất cảm thấy cổ cũng lạnh, giống như bị ai cắt một đao.

Trụ trì ngồi dưới nhiên đăng phật, mở một cuốn kinh thư cổ xưa, bắt đầu niệm kinh. Mọi người nghe tai nọ ra tai kia, có người dựa vào cột ngủ. Âm thanh của trụ trì đều đều, giống giai điệu của người chết. Đại điện bên kia vang lên tiếng ngáy, nhịp dài nhịp ngắn, rất có quy luật lúc cao lúc thấp, giống như đang kéo nhị hồ, hòa với tiếng trụ trì tụng kinh, lại ra vẻ dễ nghe. Đường Thập Thất buồn cười, nhàm chán một hồi bắt đầu nhìn đông nhìn tây, thấy Trì Yếm ngồi dưới chân Văn Thù Bồ Tát, muốn đi tìm y nói chuyện phiếm, lại nghĩ tới bản thân đang giả trang Hạ Hầu Liễm, không thể gây ra chuyện rắc rối, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn lại.

Hạ Hầu Liễm đi Thiên Sơn rồi. Sau khi hắn cùng Thư Tình mai táng xong cho Thu Diệp, Thư Tình đi Tây Vực, hắn mang đao cánh ve đến tìm Đường Thập Thất, chỉ cho hắn xem hoa văn nước chảy trên lưỡi đao, đối chiếu với ghi chép của Đường Lam, quả nhiên vạn phần tương tự. Hắn đưa cho Đường Thập Thất một mảnh mặt nạ da người, dạy Đường Thập Thất khẩu kỹ, để Đường Thập Thất giả trang thành mình ở lại Già Lam, sau đó lên Thiên Sơn. Hắn còn một viên thuốc ban đầu vốn là mang cho mẹ, nhưng người đã chết ở Liễu Châu còn chưa có uống, bây giờ vừa vặn cho hắn thêm thời hạn một năm đi tìm thiên thạch.

Trong lúc ở đây, Đường Thập Thất có thể tùy ý sử dụng ngân quỹ của Hạ Hầu Liễm. Hạ Hầu Liễm giàu chảy mỡ, hắn mấy năm nay liên tiếp thực hiện giao dịch kiếm không ít tiền, hắn không có gì cần tiêu, không bài bạc không trai gái không chơi bời, nhiều nhất thì uống chút rượu, làm vài cây đao chơi, quả thực để dành được không ít bạc.

Đường Thập Thất vui đến hỏng mất, mượn danh Hạ Hầu Liễm ăn uống đàng điếm khắp nơi. Hắn xài mấy trăm lượng bạc mua một danh kỹ được tán tụng ở Giang Lăng, mỗi lần nàng lên đài, nhất định phái người đưa vô số lụa đỏ, kim sai, ngọc ngà. Hắn lại ở Hàng Châu ấp ôm hai ca kĩ, ở Yến Xuân quán ve vởn vài ba ngày, Đông Hán thấy mùi đuổi tới, hắn cho mỗi người mấy chục lượng bạc, lại đem vòng kim thao cùng ngọc phiến của mình để lại, phủi mông một cái đi mất. Nghe nói đến nay còn một cô nương vẫn đang vì hắn thủ tiết. Tần Hoài giai lệ **, nhất định có hắn trong thuyền hoa rải vàng lá. Dương Châu Sấu Mã xuất giá, nhất định có hắn phái người mang tặng thập lý hồng trang.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ