Chương 37: Hồn vô vọng

574 47 11
                                    

Lúc Hạ Hầu Liễm tỉnh lại đã sửng sốt một hồi.

Hắn giống như vừa mơ ác mộng. Trong mộng, mẹ hắn chết, đầu thân đứt lìa, mặt mũi hư hao, vứt xác nơi đường phố. Qua một lúc lâu hắn mới vạn phần thống khổ mà phản ứng lại, đó không phải là mộng.

Nàng còn nằm ở đó, hắn phải đi tìm nàng!

Mới vừa mở cửa ra, hắn liền bị Đoàn thúc đẩy trở về, Thu Diệp theo sau lưng đi vào.

"Chú, ngươi làm gì! Mẹ ta..."

"Ta biết!" Đoàn thúc cắt đứt hắn, "Nhanh chóng, thu dọn đồ đạc, lát nữa cùng chúng ta trở về Già Lam."

"Mẹ ta thì sao! Ta phải đi tìm mẹ ta!" Hạ Hầu Liễm nín nước mắt gào to.

"Thằng nhóc! Bây giờ đầy phố đều là môn đồ của Liễu Quy Tàng, lục soát từng nhà để tìm ngươi! Ngươi bây giờ đi ra ngoài tìm Già Lâu La, còn chưa chạm được đến góc áo nàng đã bị túm gọn rồi. Thứ ngươi tìm chính là cửa chết! Đừng thêm phiền phức cho lão tử, thừa dịp còn sớm thu dọn đồ đạc trở về núi!"

Hạ Hầu Liễm trầm mặc đứng đó, hai quả đấm siết chặt, móng tay cơ hồ khảm vào trong da thịt.

Thu Diệp thở dài một tiếng, trong mắt như có cơn gió quét sạch đám lá rụng tiêu điều. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm màn mong mỏng thấy các môn đồ xách đao trên đường chính tới tới lui lui. Thi thể Hạ Hầu Bái không nghiêng không lệch, nằm ngay chính giữa, hốc mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời không một ánh sao.

"Ta không đi." Hạ Hầu Liễm nói.

"Hạ Hầu Liễm!"

"Ta không đi." Hạ Hầu Liễm nâng lên cặp mắt đỏ máu, "Ta phải nhặt xác mẹ, còn phải giết Liễu Quy Tàng!"

Đoàn thúc giận đến bật cười, "Ngươi có biết Liễu Quy Tàng là người thế nào, ngay cả mẹ ngươi cũng không đụng nổi hắn, ngươi có thể sao! ? Ngươi muốn dùng cái gì đi chém chết ba ngàn môn đồ của hắn, ngươi muốn dùng cái gì đi ngăn cản Thích gia đao của hắn? Đến lúc đó, ngươi sẽ giống như mẹ ngươi vậy, chết ở trên đường để cho người ta chê cười! Vừa vặn, hai mẹ con ngươi một kẻ bắc thành, một kẻ nam phường, để cho mọi người xem thống khoái!"

Thu Diệp nhíu mày lại, quát: "Đoạn Cửu!"

"Nhưng ta không thể để cho nàng nằm ở đó, tuyệt đối không!" Hạ Hầu Liễm lau lau mắt. hình dáng Hạ Hầu Bái thối rữa vẫn trong đầu hắn không đi, nàng là người cao ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng phơi thây ngoài gió, trùng thực gặm nhấm? Nàng sẽ đau đớn đến thế nào?

"Tiểu Liễm, " Thu Diệp cất tiếng, "Hạ Hầu Bái mặt mũi hư hao hoàn toàn, ngươi cho là vì sao?"

Hạ Hầu Liễm đỏ mắt nhìn về phía Thu Diệp.

"Đó là bởi vì nàng không muốn ngươi nhận ra nàng, không muốn ngươi đi báo thù. Già Lâu La, Già Lam đệ nhất đao, trước giờ không sợ đao kiếm, không sợ sinh tử, nàng tùy ý vọng vi cả đời, tùy tâm sở dục, bất cầu bất hối. Chỉ có ngươi, Tiểu Liễm, ngươi là ràng buộc duy nhất của nàng ở cõi đời này."

"Mẹ không muốn ta nhận ra, không muốn ta đi cứu người, đi báo thù. Nhưng ta làm sao có thể... Làm sao có thể..." Hạ Hầu Liễm khóc không thành tiếng, "Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt thờ ơ nhìn người bị chà đạp!"

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ