Tông nhân phủ.
Nắng chiều nhuộm lên kim long cùng ngọc tỉ, rồi từ từ lan ra, chiếu đến mái ngói cong cong, cuối cùng đến tận điểm cao nhất của nóc nhà, màu đỏ tươi như máu. Tư Đồ Cẩn mở cổng Tông nhân phủ cho Hạ Hầu Liễm, lộ gian phòng đen ngòm bên trong.
"Ta chờ ngươi ở đây, nha phủ sắp tới, ngươi nhanh lên một chút." Tư Đồ Cẩn nói.
Hạ Hầu Liễm gật đầu , cất bước qua ngưỡng cửa. Tư Đồ Cẩn đứng dưới nắng chiều , nhìn hắn từng bước từng bước hòa vào bóng tối.
Chu Hạ ngồi đối mặt với vách tường trong phòng giam, nàng mặc tù y trắng, mái tóc dài phủ trên đầu vai, xa xa nhìn sang, giống như một nữ quỷ bị vứt bỏ. Hạ Hầu Liễm đi tới, quỳ ngồi ở bên ngoài, đặt nhạn linh đao xuống đất.
"Ngươi tới rồi." Chu Hạ cất tiếng yếu ớt, tựa như đã sớm biết kết cục ngày hôm nay.
" Ừ, ta tới rồi." Hạ Hầu Liễm thấp giọng nói.
"Là xưởng thần phái ngươi tới giết ta sao?"
"Không, là tự ta tới." Hạ Hầu Liễm rũ mắt đáp, "Ta không tin tưởng ngươi. Thời điểm Lý Thái hậu chưa gả đi ngươi đã là thiếp thân của nàng, các ngươi làm bạn nhiều năm, tình thâm nghĩa nặng. Những bí mật của đốc chủ mà thái hậu biết, ngươi cũng rõ ràng, thật xin lỗi, ta phải giết ngươi."
Chu Hạ ngơ ngẩn, hồi lâu sau mới bật cười, "Tình thâm nghĩa nặng ư... Đúng à, ta phụng bồi nương nương, từ khi còn là tiểu thư khuê các đến khi làm tài nhân của Càn tây ngũ sở, ta nhìn nương nương từng bước từng bước lên đỉnh vinh quanh, thành nữ nhân tôn quý nhất Tử Cấm Thành. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lừa gạt ta, nàng nói nàng sẽ tha cho xưởng thần một con đường sống, nàng nói nàng không nỡ nhìn ta biến thành quả phụ. Nhưng sau đó thì sao, dâng hương ở Quảng Linh tự chính là mời quân vào hũ, mà xưởng thần chính là con cá trong hũ kia! Nàng muốn giết xưởng thần, một đường sinh cơ cũng không lưu!"
Hạ Hầu Liễm lẳng lặng nhìn nàng.
Chu Hạ từ từ đứng lên, như tượng gỗ đi đến bên cạnh chấn song, nhìn về bóng tối trống rỗng, "Nhưng xưởng thần lại càng không thật? Tình cảm cái gì , đều là lừa gạt. Y tặng ta son phấn, quan tâm ta chiếu cố ta, đều để lừa gạt ta, y chỉ muốn thám thính tin tức từ chỗ nương nương. Bọn họ đều thông minh sáng suốt, chỉ có ta đầu óc hồ đồ, không phân rõ thật giả, còn tưởng rằng nương nương đối với ta như tỷ muội, còn tưởng rằng xưởng thần thật lòng yêu thương ta." Nàng cúi đầu nhìn Hạ Hầu Liễm, buồn bã cười nói, "Ngươi nói xem, ta nói có đúng không ?"
Hạ Hầu Liễm nhìn Chu Hạ, trong ánh nến mờ tối, phản chiếu lên ánh mắt nàng vẻ trong suốt yêu kiều, bi thảm lại đau thương. Hắn không biết trả lời thế nào, Thẩm Quyết nợ nàng, đây là sự thật.
Hạ Hầu Liễm im lặng hồi lâu, nói: "Ta không thể bào chữa thay đốc chủ, ta chỉ hy vọng ngươi hãy nhớ, người giết ngươi là ta Hạ Hầu Liễm. Ngươi đi đến chỗ Diêm vương đừng tố cáo sai người, đốc chủ chưa từng hạ lệnh muốn giết ngươi, là ta Hạ Hầu Liễm tự chủ trương."
Chu Hạ giễu cợt cười lên, "Ồ? Ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Ngươi muốn cõng nghiệp nợ cho hắn, ngươi không sợ Diêm Vương tiểu quỷ tới bắt ngươi sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...