Chương 25: Bế xuân hàn

680 42 17
                                    

Ngày hôm sau thức ăn phát đến quả nhiên là đồ ôi thiu, Lưu Đắc Ý mặt mũi bị thương không chịu gặp ai, khi tiểu thái giám đem hộp đựng thức ăn đưa cho Thẩm Quyết, y lặng lẽ nhét một nắm bạc vụn cho hắn, tiểu thái giám ước chừng chỗ bạc, cười nói: "Thẩm công công từ trước đến giờ là một người lanh lợi." Vừa nói, vừa từ dưới đáy bàn thò ra một hộp thức ăn nhỏ đưa cho Thẩm Quyết, lại gạt một nửa bạc trở về , nói, "Ngươi ngày mai tới, ta trả lại cho ngươi chỗ còn lại này, cũng không cần bạc của ngươi nữa, có điều ta chỉ cho ngươi phân lượng đủ cho mình ngươi thôi."

Thẩm Quyết xách hộp đựng thức ăn trở về, Cao phi đầu gắn một chiếc lông gà ngũ sắc đứng trên cái đôn, giống như một con gà trống trang điểm lộng lẫy. Thẩm Quyết thấy kì cục không trách, vẫn mang thức ăn lên, Cao phi hoan hoan hỉ hỉ cầm đũa gắp một miếng, mới vừa bỏ vào trong miệng liền ói đầy đất, hùng hùng hổ hổ nói: "Thật tốt cái thứ vương bát đản nhà ngươi, muốn đầu độc chết Bổn cung sao! ?"

"Chỉ có những thứ này, cố mà ăn đi." Thẩm Quyết đáp, xách hộp nhỏ đựng thức ăn, xoay người liền đi.

Cao phi đi theo bên cạnh y mà khoa chân mua tay, kêu lên: "Ngươi cái loại không có lương tâm, ngươi muốn ăn một mình! Ta không chịu, ta không chịu!"

Thẩm Quyết lạnh lùng liếc nàng một cái, nói: "Ngươi nếu dám nói bậy bạ trước mặt Hạ Hầu Liễm, ta xé miệng ngươi."

Cao phi rụt cổ một cái, cái đầu đầy lông gà vốn vênh váo hống hách nhất thời ngừng công kích, rũ xuống. Cao phi tuy không dám chọc y, nhưng trong lòng vẫn là không phục, ở sau lưng Thẩm Quyết liều mạng làm mặt quỷ.

Thẩm Quyết không để ý tới nàng, cứ thế đi xuyên quan hành lang. Hạ Hầu Liễm hôm qua đánh người lại khiến vết thương trên vai nứt toác, Thẩm Quyết lúc thấy vết thương rướm máu, mặt liền tối lại, lệnh hắn không được phép ra cửa, ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng thương.

Vừa bước qua cánh cổng tròn, xa xa liền nhìn thấy Hạ Hầu Liễm tựa vào cột trên hành lang, nghiêng đầu nhìn y cười, trong mắt ánh lên tia nhu hòa.

Nụ cười của Hạ Hầu Liễm trước giờ đều mang vẻ lưu manh vô lại, nhưng có một mê lực câu dẫn không nói ra lời. Hắn mang cái mặt nạ Tứ Hỉ xấu không cứu vãn nổi, nhưng vẫn không giấu được phong vị lưu manh từ trong cốt tủy. Trời sinh hư hỏng, lại có một cái miệng ngọt như mật đường, vừa đứng lởn vởn trên đại lộ, liền có vô số đại cô nương tranh nhau đến bên hắn bắt chuyện.

Thẩm Quyết đã từng thấy qua công phu cám dỗ cô nương của hắn, bộ dáng nha đầu Lan Hương của Tạ phủ mềm giọng kêu hắn Liễm ca đến nay vẫn rành rành ở trước mắt. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Quyết nhất thời mất hứng, đem hộp đựng thức ăn nhét vào trong ngực Hạ Hầu Liễm, tức giận nói: "Dựa cửa mại tiếu, ngươi lấy mấy cọng lông gà của Cao phi cắm lên đầu, Giáo Phường Ti cô nương cũng không sánh bằng đâu."

*Mại tiếu: bán nụ cười

Hạ Hầu Liễm cười hì hì nói: "Không dám nhận không dám nhận, bàn về xinh đẹp, tiểu nhân kém hơn thiếu gia ngài."

Vừa nói, vừa mở khay thức ăn liếc nhìn một cái, bên trong chỉ có một bát cơm trắng và một bát thịt kho, cái này so với ngày xưa kém không chỉ một điểm nửa điểm, lập tức liền biết là Lưu Đắc Ý gây khó khăn Thẩm Quyết, chẳng qua hắn không nghĩ tới, chỉ một chút đồ ăn nhét không đủ kẽ răng này Thẩm Quyết còn phải dùng bạc để đổi lấy.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ