*Chương này có thịt :>*
Lúc Hạ Hầu Liễm trở lại Thẩm phủ trời đã tối, có lẽ vì mấy ngày nay bận đến nỗi chân không chạm đất, nghỉ ngơi ít ỏi, khi hắn nhảy xuống ngựa đầu óc bỗng choáng váng, thiếu chút nữa thì ngã. May mắn tùy tùng đi tới đỡ một tay, mới không hề hấn gì.
"Đại nhân trở về nghỉ ngơi cho tốt, làm việc bận rộn như ngài đến người sắt cũng chịu không nổi ." tùy tùng nói.
"Không việc gì."
Hạ Hầu Liễm khoát tay, vừa gỡ lỏng cổ áo vừa đi qua bức bình phong ở cổng, qua đình viện, liền thấy thư phòng Thẩm Quyết vẫn sáng đèn. Mắt hắn sáng lên, cũng không cần bẩm báo, cứ thế đẩy cửa đi vào. Thẩm Quyết đang ngồi bên án thư gỗ hoa lê vàng buông tay lật giở công văn. Y không đội mũ quan cũng không cột tóc, mái tóc dài mà thẳng buông xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một chút đường nét, dưới vầng sáng mờ nhạt, tạo ra một loại đẹp đẽ vô ngần.
Hạ Hầu Liễm dựa vào bên cạnh khung cửa, mang theo ý cười mà nhìn y.
Thẩm Vấn Hành bưng trà tiến vào, bắt gặp Hạ Hầu Liễm, hắn cười cười hỏi thăm, "Sao còn đứng ở ngoài, cha nuôi mới vừa hỏi ngài bao lâu nữa mới về."
Hạ Hầu Liễm cười cười, lúc này mới bước vào. Thẩm Quyết chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không có phản ứng gì.
"Hôm nay sao lại xuất cung?" Hạ Hầu Liễm ngồi bên cạnh giúp y thổi trà, xác nhận không còn quá nóng mới đưa cho y.
"Phiên tử đại đồng vệ đem công văn truyền tới, đi Đông Hán một chuyến, thấy sắc trời đã muộn, nên không hồi cung nữa ."
"Đại đồng vệ lại xảy ra chuyện gì?" Hạ Hầu Liễm giật mình lo lắng, "Liêu Đông còn loạn , Sóc Bắc lại không thái bình?"
Thẩm Quyết đáp không phải, "Lần trước lệnh người đi tra xét vị tiểu quân hầu của Bách Lý gia. Một nhà già trẻ đều đã chết sạch, nàng là huyết thống duy nhất còn sót lại. Ta hoài nghi nha đầu đó dùng thủ đoạn gì, mới có được danh hiệu quân hầu này."
Hạ Hầu Liễm nhớ tới bóng dáng nữ hài tử đứng dưới ánh mặt trời, thần khí khi nàng nói ca ca tỷ tỷ đều đã chết sạch, làm cho người ta thấy mà hoảng sợ. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Hôm nay ta tình cờ gặp nàng , quả thật có vẻ thô bạo, nhưng gia đình phú quý dưỡng ra loại tính cách ngạo mạn như vậy , cũng không kì quái."
"Ừ, lão quân hầu quả thật sủng nàng vô cùng, sợ nàng chết non, còn thỉnh một vị sư phụ ở am ni cô trên tuyết sơn làm mẹ nuôi nàng." Thẩm Quyết hai tay giao nhau đặt trên sống mũi, "Năm năm trước Hầu phủ bị bệnh đậu mùa, may thay nàng ở trên núi tránh thoát một kiếp, một nhà già trẻ trai gái toàn bộ nhiễm bệnh chết sạch, lúc này mới được tước vị. Xem ra cũng không có điểm nào khả nghi."
"Năm năm trước mới bảy tuổi, chữ còn chưa nhớ hết đi." Hạ Hầu Liễm nói.
Thẩm Quyết gác bút lên trên án, tựa lưng vào ghế ngồi bóp bóp ấn đường, "Ngươi tình cờ gặp nàng ở Vân Tiên Lâu? Đường đường là một quân hầu, lại lăn lộn cùng một chỗ với đám người trong hẻm Yết Chi.... Mặc đi, dù sao ta cũng không phải ông giời, không đến lượt ta quản."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...