Chương 61: Mưa gió mịt mùng

557 52 29
                                    

Sắc trời mờ mịt, mưa gió đan xen. Trong rừng một mảnh u ám, đội nhân mã đều hòa thành bóng đen mờ mờ, nhánh cây điên cuồng xao động, lá cây bị gió thổi cuốn bay loạn xạ đập cả lên mặt mũi. Áo mũ giữ không nổi, giọt mưa lạnh như băng tí tách đập trên mặt, Hạ Hầu Liễm cơ hồ không mở được mắt ra, cúi đầu giục ngựa lao về phía trước.

Xe ngựa của Phúc vương bị thụt xuống hố bùn, mọi người rối rít đẩy, Hạ Hầu Liễm cũng giúp đẩy bánh sau. Giữa mưa to, tất cả mọi người đồng loạt hô hào, Phúc vương trong xe ngựa thò cái mặt trắng mập từ rèm ra, lại bị mưa đập trở về. Khung xe của Phúc vương chắc chắn, nên nặng vô cùng, thật vất vả mới đẩy được một chút, Hạ Hầu Liễm cắn răng, cố sống cố chết mà đẩy, lốc cốc bánh xe chuyển vài vòng, bùn văng tung tóe bắn hết lên mặt hắn, xe ngựa mới thoát khỏi cái hố.

Không kịp lau mặt, vội vàng leo lên ngựa, Từ Đồ Cẩn lúc đi ngang qua thấy thế đưa cho hắn một cái khăn. Đường quả thực không có cách nào đi tiếp, thật may đến một cái thôn, Phúc vương hạ lệnh ở chỗ này nghỉ ngơi, Thẩm Quyết không có ý kiến, một nhóm bốn mươi người cũng vào thôn. Viên ngoại giàu có nhất trong thôn tiếp đãi bọn họ, chỗ ở ba cửa vào ba cửa ra vẫn cứ không đủ rộng, Hạ Hầu Liễm cùng phiên tử đều trải đệm nằm dưới đất trong từ đường. Chỉ có Thẩm Quyết cùng Phúc vương có phòng riêng.

Mưa càng ngày càng lớn, trong màn đêm quần sơn ẩn núp tựa như thú hoang. Mái ngói trên thượng phòng bị mưa gió đánh vỡ rơi loảng xoảng, cả tòa từ đường đều lay động chao nghiêng. Hạ Hầu Liễm ngủ không yên, mở mắt ra xem xét, thấy mọi người cũng không ngủ được, trằn trọc trở mình trong chăn. Hạ Hầu Liễm lòng thấy bất an, đứng lên đi ra cửa, mở cửa nhìn một cái, bên ngoài nước đã cao tới mắt cá, ngồi ở bậc cửa là có thể rửa chân.

"Sợ là sắp có đại hồng thủy, các ngươi ai đi báo cho chưởng ban một tiếng?" Hạ Hầu Liễm hỏi.

"Không thể nào, " có người nói, "Trần viên ngoại nói thôn bọn họ hàng năm đều như vậy, không có năm nào xảy ra lũ lụt. Có lẽ một hồi liền yên tĩnh thôi, chờ một chút đi."

"Nơi này địa thế như thế nào?" Hạ Hầu Liễm lại hỏi, "Lũ lụt nếu tới, thời gian nửa canh giờ là có thể đem toàn thôn nhấn chìm, thì biết chạy đàng nào."

"Không biết, trời tối đen, không thấy rõ." Lại có phiên tử trả lời.

Bốn bề đen đặc, đều giống phủ một tầng lụa mỏng, chỉ có thể nhìn thấy bóng cây lay động trên đất, khắp thế gian đều phủ mưa bão. Hạ Hầu Liễm do dự một hồi, vẫn là quyết định mặc quần áo vào đi tìm Thẩm Quyết.

Mới ra cửa, vừa vặn đụng vào Tư Đồ Cẩn. Hạ Hầu Liễm nói một tiếng xin lỗi, Từ Đồ Cẩn hơi gật đầu, tiến vào phòng điểm danh, nói: "Chưởng ban có lệnh, mưa quá lớn, nơi này địa thế trũng, sắp ngập nước. Các ngươi đem ngựa dắt lên núi, đi về phía đông, nơi đó địa thế cao, tìm một chỗ an toàn hạ trại, nhất định phải bảo toàn ngựa."

Phiên tử đồng loạt hô đáp ứng, Từ Đồ Cẩn lại nói: "Những người còn lại cùng ta đi, đỡ điện hạ lên núi."

"Đường núi quá hẹp, không dùng được xe ngựa đi?" Hạ Hầu Liễm theo phía sau Từ Đồ Cẩn hỏi.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ