Chương 32: Đao Thiên Cơ

631 50 11
                                    

Rừng rậm quanh co, gió thổi qua, tạo thành từng đợt sóng xô nhau tới tận chân trời. Cánh rừng này đã rất già, mỗi thân cây đều to như thùng chứa nước, phải hai ba nam nhân vòng tay ôm mới hết. Lá cây chồng chất lên nhánh cây, nhánh cây chen chúc trong lá cây, giày đặc không một khe hở, thỉnh thoảng mới có vài ánh dương lọt xuống.

Hạ Hầu Liễm nhảy tới nhảy lui trong rừng, tựa như con khỉ cũng không bằng hắn. Bước kế tiếp nên rơi vào cành cây kia, tay nên khoác lên nhánh cây này, hắn đều rõ như lòng bàn tay, nhắm hai mắt cũng không rơi xuống đất.

Rất nhanh, hắn tới một mộ địa.

Mộ địa rất lớn, có chừng trên trăm bia mộ cùng tàn đao. Chằng chịt chen chúc trong rừng, có bia dựa lưng vào cây đại thụ, bên trên phủ đầy phân chim cùng lá rụng; lại có mộ bia đã gãy thành hai nửa, bên cạnh là những thứ hoa quả thối rữa tứ tán khắp nơi; có cái vẫn giữ được toàn vẹn, nhưng cũng chẳng ai buồn đoái hoài.

Đó là mộ đao.

Hài cốt các thế hệ thích khách Già Lam đều mai táng nơi này, mộ bia khắc lên người đó lúc sinh thời giết được bao nhiêu người, giết những ai, lại bị ai giết mà chết. Bội đao của họ cắm bên mộ, khi còn sống thay họ giết người, chết cũng theo chủ nhân dầm mưa dãi nắng. Phần lớn đao đã sớm han rỉ không còn hình dáng, tựa hồ nhẹ nhàng bẻ một cái cũng gãy.

Hắn khi còn bé rất sợ tới chỗ này. Chôn nơi ở đây đều là những hỗn thế ma đầu, kinh thế ác ôn, mỗi trường đao đểu phủ đẫm máu tươi. Hắn luôn cảm thấy nơi này chắc chắn có bay lượn rất nhiều u linh ác quỷ trầm trầm, bằng không thì chính là các oan hồn từ bên ngoài tụ tới đòi nợ. Tóm lại không phải là nơi tốt đẹp gì.

Sau đó mới phát hiện, nghĩa trang  cũng chỉ là những mộ đất lụi bại mà thôi.

Thích khách Già Lam phần lớn không cha không mẹ, không con không cái, ngay cả người tới cúng tế tảo mộ đều không hề có, toàn bộ mộ địa chưa từng được sửa chữa hay quét dọn qua, còn không bằng cái mộ hoang ven đường.

Hạ Hầu Liễm từ trên cây nhảy xuống, quy quy củ củ dập đầu ba cái ở bên ngoài đao mộ.

"Các vị thúc bá huynh đệ, anh hùng hảo hán, tiền bối lão hữu, vãn bối là đời thứ mười hai do trụ trì Thí Tâm Phật Đà tại vị Hạ Hầu Liễm, trước mắt lập tức phải lên đường đi Huy Châu phủ ám sát một lão tướng quân, nay trên tay không có binh khí, không thể làm gì khác hơn là tới chỗ này mượn một cây đao. Cổ nhân có câu, giang hồ gặp nhau chính là huynh đệ, nói chi chúng ta đều là người Già Lam. Hy vọng chư vị thông cảm, chớ chê bai! Ta nhất định sẽ đối với đao của ngài thật tốt, sớm khuya đều lau một lần, tối đến cung phụng gà vịt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Sau khi lạy xong, Hạ Hầu Liễm đứng lên, đi một vòng dọc theo mộ địa. Bên trong khỏi phải nói, không biết là đao của bao nhiêu năm trước, đừng đến lúc giao đấu giết địch lại két một cái gãy làm đôi, vậy thì thật sự xong đời.

Phía ngoài cùng có một ngôi mộ mới, cây đao bên mộ dựng thẳng đứng trang nghiêm, cán đao đàn hương đen tuyền, nội liễm hàm quang. Mộ chủ tên Đường Lam, chết tháng giêng năm ngoái, hắn không phải chết lúc ám sát, mà là bị kẻ có thù gia môn vây hãm mà giết.Trước kia lúc đón năm mới Hạ Hầu Liễm có gặp hắn mấy lần, trong ấn tượng là một nam nhân nói lăng thận trọng, có lời đồn đại nói hắn là kẻ phản bội Đường môn, được trụ trì cứu mới vào Già Lam.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ