Chương 85: Phi hoa tư mộng

600 48 35
                                    

Giao thừa.

Kinh thành bỗng nhiên vắng lặng, tất cả mọi người đều đóng cửa nấu cỗ mừng năm mới, đường phố thênh thang, không một bóng người . Ngay cả binh mã ti giáo úy tuần tra cũng giảm bớt, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảnh tuyết trắng xóa phủ khắp nơi nơi, thỉnh thoảng thấy vài người cuộn mình trong áo choàng dày cắm đầu mà đi, đó cũng là đang chạy về nhà.

Liên Hương sợ Hạ Hầu Liễm một mình đón năm mới sẽ cô đơn, nên gọi Hạ Hầu Liễm đến Thẩm phủ. Hạ Hầu Liễm ngại đi tay không, xách gà vịt đến cửa, vừa bước vào cổng liền phát hiện một đống quà lễ tết các quần thần biếu tặng sau bình phong, vàng bạc châu ngọc nhiều không đếm xuể, quang dạ minh châu thì có mười viên. Gà vịt Hạ Hầu Liễm xách đến không ngừng giãy giụa lông bay tán loạn, hắn nhất thời cảm thấy mình thật quê mùa.

Liên Hương mắng hắn khách khí, tới ăn cơm đêm giao thừa còn tặng lễ, đuổi hắn vào phòng Thẩm Quyết đợi, mình thì đi chuẩn bị cơm . Thực ra bữa cơm đêm giao thừa này là người ở Thẩm phủ tự làm, không bao gồm Thẩm Quyết. Trong cung quá bận, Thẩm Quyết trước giờ đều không về phủ đón năm mới, trắng đêm không ngủ là chuyện thường tình.

Thẩm phủ không hề yên, người tới tặng quà nối liền không dứt, kẻ ra người vào, bận bịu đem kỳ trân dị bảo lớn lớn nhỏ nhỏ chuyển đến kho. Còn có quan địa phương từ vùng khác chạy tới trong kinh, không biết đầu óc nghĩ gì, mà đem tặng một đội đào kép dung mạo xinh đẹp, trai gái đều đủ, có một nữ nhân lúc đi ngang qua Hạ Hầu Liễm còn xoay đầu gửi cho hắn ánh nhìn mê hồn. Hạ Hầu Liễm nổi hết da gà, quay người vội trở về sân.

Thẩm Quyết trước giờ đều giữ mình trong sạch, không thích làm mấy chuyện bẩn thỉu xấu xa. Ngày trước cũng đã từng có người tặng tới, Thẩm Quyết không chút do dự đem bán hết đi, Hạ Hầu Liễm không lo y sẽ bị mấy đám yêu ma này mê hoặc mờ con mắt, chỉ lo lắng y một mình ở trong cung, có biết tự lo cho bản thân ăn bữa cơm giao thừa không.

Ài. Hạ Hầu Liễm chống đầu nhớ đến y, trong lòng lại xáo trộn. Làm đốc chủ sao mà phiền phức như vậy, còn không bằng làm tên phiên tử quèn giống hắn, ít nhất ngày lễ tết còn được quây quần bên vợ con.

Hạ Hầu Liễm thấy nhàm chán vô cùng, đi loanh quanh trong bếp. Đầu bếp đều là người trong kinh, món ăn nấu ra đều mang phong vị kinh thành. Người miền bắc thích ăn thịt dê thịt bò, hương vị thô tục, cái gì thịt heo rừng Quan Đông các loại, là món ăn thường có trên bàn quý nhân. Thức ăn cũng rất nhiều, một mâm đủ cho bốn năm người vùi đầu ăn. Có lẽ trong cung cũng không khác biệt lắm, Hạ Hầu Liễm nhìn hồi lâu, muốn lấy chảo ra làm vịt quay Kim Lăng, lại lấy chút gạo nếp đường ngó sen chưng thành bánh, đem tất cả bỏ vào khay, báo người chuyển lời với Liên Hương, nói hắn không ăn cơm giao thừa ở đây nữa, sau đó liền đi cửa sau chạy ra ngoài.

Hắn đi tìm Tư Đồ Cẩn mượn thẻ bài, một mạch vào hoàng cung, đi thẳng đến tư lễ giam trực phòng, người bên trong bận rộn chân không chạm đất, cũng không ngẩng đầu lên. Chẳng ai để ý đến hắn, tìm nửa ngày không thấy Thẩm Quyết, hắn kéo một người lại hỏi mới biết Thẩm Quyết vẫn còn ở hậu uyển chuẩn bị cho tiệc rượu. Chốn kia hắn không giám tới, vốn là bưng bít mà lẻn vào đây, được ở tư lễ giam vòng vo đã tốt lắm rồi, những chỗ khác không thể chạy loạn. Hắn ôm khay thức ăn đến trực phòng, đặt lên bàn, còn mình ngồi xuống ghế, chống cằm chờ Thẩm Quyết trở lại.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ