Chương 23: Minh Nguyệt sương

686 40 4
                                    

Chạng vạng tối, Thẩm Quyết từ bên ngoài trở lại. Hiện đang là tiết xuân hàn, Thẩm Quyết sau khi vào cửa mang về cả hơi lạnh lẽo, mặt mũi cũng nhuốm mùi vị lạnh lùng, đảo mắt nhìn thấy Hạ Hầu Liễm ưỡn ẹo ở trên giường xem đao phổ, Hạ Hầu Liễm nghe tiếng, ngẩng mặt, gương mặt thiếu chút nữa khiến Thẩm Quyết sợ hết hồn.

Hạ Hầu Liễm đã dịch dung thành Tứ Hỉ, Thẩm Quyết nhìn qua, còn tưởng như Tứ Hỉ sống lại. Tứ Hỉ có gương mặt cay nghiệt, đôi mắt híp như một kẽ hở, xương gò má hơi nhô cao da trắng lạnh lẽo, nhìn là khiến người khác chán ghét. Hạ Hầu Liễm dịch dung phải nói là giống như đúc, chẳng qua là thiếu khí chất dâm tà. Thẩm Quyết sờ một cái lên gò má hắn, hơi mềm mềm dính dính, tựa như một loại sáp nến. Thẩm Quyết dùng sức đâm đâm, liền chọt ra một chỗ trũng trên má hắn.

Hạ Hầu Liễm nghiêng đầu tránh tay y, bất đắc dĩ nói: "Chớ chọc bậy, làm hư ta lại phải làm lại lần nữa."

Thẩm Quyết kéo một cái ghế nhỏ tới, ngồi bên người Hạ Hầu Liễm, kiểm tra một lần vết thương của hắn, hồi phục không tồi, không nhiễm trùng cũng không rướm máu, xem ra Diêm vương gia còn chưa tính triệu hồi Hỗn Thế Ma Vương này.

Sửa sang lại ống tay áo, Thẩm Quyết như là thờ ơ hỏi: "Hạ Hầu Liễm, các ngươi có phải đang bán mạng vì Ngụy Đức hay không? Tên lão đại trước ngươi nói là Ngụy Đức sao?"

"Là cái giống gì? Tuy ta chưa từng thấy qua Ngụy Đức, nhưng trụ trì, ồ, chính là lão đại chúng ta, hắn là cái dạng gì ta cũng vẫn rất rõ, làm sao cũng không giống như tên thái giám a."

"Ồ? Thái giám thì nên ra cái dạng gì?" Thẩm Quyết ngước mắt lên , nói, "Ngươi nhìn ta giống như tên thái giám sao?"

Ánh mắt Thẩm Quyết có chút phiền muộn, hắn từ trước đến giờ nhạy cảm, Hạ Hầu Liễm lập tức biết mình nói sai, lại đoán không ra y muốn gì.

Đáp án, nói y giống thì như lấy dao đâm vào ngực y, nói y không giống thì không đúng vì y thực sự là một thái giám a.

Hạ Hầu Liễm đang suy tư, Thẩm Quyết đột nhiên cảm giác vô nghĩa, liền quay lại chuyện chính: "Có lẽ lão đại các ngươi và Ngụy Đức kết thành đồng minh không chừng."

Hạ Hầu Liễm lắc đầu, nói: "Bán mạng cho Ngụy Đức khả năng không lớn, Già Lam lập tự cho đến bây giờ đã một trăm năm, Ngụy Đức mới bao nhiêu tuổi, lại có thể chống đỡ được mấy năm? Trên giang hồ ân oán tình cừu nhiều vô kể, tùy tiện nhận mấy giao dịch cũng có tiền nuôi cả ngọn núi, Già Lam tội gì đi vì hắn lên núi đao xuống biển lửa. Đồng minh khả năng cũng không lớn, Già Lam từ trước đến giờ chỉ hành sự vì tiền. Hơn nữa, ngành này của chúng ta quan trọng nhất là phải che giấu tung tích, cho tới bây giờ vẫn luôn nghiêm cấm phát sinh bất cứ quan hệ gì với người ngoài núi, bằng không nếu có người muốn tra cứu nguồn gốc, hoặc là bày cạm bẫy dẫn dụ, thì sẽ mang đến phiền toái không cần thiết."

Thẩm Quyết nghe, hơi có chút không vui, nếu theo hắn mà nói, y không phải là điểm yếu của Hạ Hầu Liễm sao? Liền nói: "Ta không có ngu xuẩn như vậy, chỉ cần ngươi an an phận phận, ta sẽ không để cho người khác phát hiện một tia dấu vết, càng không cần phải nói truy cứu nguồn gốc." Vừa nói, y thấy môi Hạ Hầu Liễm hơi khô, liền rót ly trà đặt trên tay hắn. Đặt xong mới bất tri bất giác phát hiện việc y chăm sóc Hạ Hầu Liễm thế này sẽ khiến hắn càng ngày càng muốn gì được nấy, nên vội thu lại chén trà, mình làm bộ uống một hớp.

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ