Tháng chạp tiết đông giá rét, tuyết bay đầy trời, Tử cấm thành tựa như đều đóng thành băng, gió lạnh cắt đâm vào da thịt.
Lý thị ngồi ở trước gương Lăng Hoa, chăm chú ngắm dung nhan của mình. Nữ nhân đã qua sinh nở, dường như già nhanh hơn, mới qua mấy năm, khóe mắt tựa như đã hiện nếp nhăn, giống như nếp gấp trên tơ lụa vuốt mãi không thẳng, thấy là khiến người ta phiền lòng.
Nô tỳ thiếp thân Chu Hạ chạy bước nhỏ tới, nói thật khẽ bên tai nàng: "Thẩm Xưởng Thần tới rồi."
Khóe mắt liếc một cái, cánh cửa dư quang trầm trầm mở ra , lộ ra một vệt mây trời, một nam nhân thon thả khoác cả thân sương tuyết bước tới, theo sau lưng là một tiểu thái giám bưng khay gỗ.
Đó là nam nhân có quyền thế chỉ dứng sau Ngụy Đức trong Tử cấm thành, ba năm trước nhận chức Đông Hán đề đốc, được cung đình tiền hô hậu ủng, binh lính đông như sơn hải. Y cũng là một nam nhân tuyệt sắc, gò má tinh xảo như gốm sứ, mi mục tựa như dùng bút vẽ ra, khóe mắt chân mày luôn mang theo ý cười lấp lánh, nhưng không chạm được đến đáy lòng.
"Đi, đem Nhị điện hạ mang tới đây." Lý thị phân phó nói.
"Nương nương, " Thẩm Quyết bước tới, đứng bên cạnh giá đỡ tay quen thuộc của Lý thị, hướng về chiếc áo bào quét đất của nàng, "Đây là lông thú mới được cống nạp, Hoàng hậu nương nương kia đã chọn qua, người chọn cái vừa mắt, thần liền phân phó làm cho người một chiếc khăn quấn cổ. Trời đông giá rét, nương nương xương cốt thân thể cần chú trọng."
Y nói chuyện vĩnh viễn là giọng điệu ôn hòa như gió xuân, khiến người khác nghe mà ấm áp cõi lòng.
Lý thị thoáng nhìn lướt qua, lông huyền hồ, lông chồn trắng, không khác gì năm ngoái, da ngân châm hải long tốt nhất nhất định là đã bị hoàng hậu chọn đi mất, nàng có thể chọn cái gì chứ ? Tùy tiện chỉ một người , nói: "Chút chuyện nhỏ này còn phải làm phiền Xưởng thần đặc biệt đi một chuyến, đám tôi tớ các ngươi làm cái gì chứ?" Nàng ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn Thẩm Quyết, trên vạt áo đỏ thẫm là chiếc cằm trắng muốt, tựa như một khối bạch ngọc không tì vết.
Ài, thật là muốn chết. Rõ ràng là nam nhân, sinh ra đẹp đẽ như vậy để làm gì?
"Nương nương chớ chê cười, vì nương nương mà chạy việc là phúc phận của thần, người ngoài cầu còn không được, thần há lại ngại mệt mỏi?" Y nhấc mắt liếc miếng lông thú Lý thị vừa chọn, hơi cười nói, "Nương nương vừa chọn là lông chồn trắng, màu sắc không khỏi quá nhạt nhòa. Thần thấy, lông chồn đen này nhìn ngược lại lại trầm ổn khí chất, phù hợp với thân phận cao quý của nương nương."
Lời y nói trước giờ đều rất có lý. Mấy năm này, y vô tình hoặc cố ý ở cạnh chỉ điểm trang phục cho nàng, cả ngôn ngữ cử chỉ, không biết từ lúc nào, nàng lại được gắn cho danh tiếng ôn uyển thủ lễ, đoan chính hiền thục, nghe nói ngay cả những đại nhân hà khắc cũng đối với nàng khen không dứt miệng.
Theo tác phong trước giờ của nàng, lông chồn đen này quả thật phù hợp nhất. Nhưng đến hôm nay nàng sinh ra mấy phần nghi ngờ, ai oán nhìn Thẩm Quyết một cái, trong đầu nghĩ người này hẳn sẽ không cảm thấy nàng giờ đã già xuống sắc, không còn hợp với loại lông màu sáng ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...