Chương 104: Dạ vũ thanh tần

585 50 42
                                    

Đại tiểu thư nào, ai là đại tiểu thư? Thẩm Quyết còn tưởng mình nghe nhầm , nhưng Hạ Hầu Liễm nhắm nghiền hai mắt lưu luyến khóe môi y, trong miệng vẫn thì thầm: "Đại tiểu thư."

Thì ra trong lòng Hạ Hầu Liễm đã có người khác , là một người mà y không biết. Cẩn thận cất giấu lâu như vậy, lại chỉ dám trong lúc đánh mất thần trí không chút phòng bị mà nói ra. Đầu Thẩm Quyết trống rỗng một mảnh, bi ai cũng phần nộ dâng lên từng chút từng chút, mắt y đỏ lên, nắm chặt cổ Hạ Hầu Liễm ấn lên giường giọng căm hận hỏi: "Đại tiểu thư là ai?"

Đầu Hạ Hầu Liễm đập xuống gối, dần dần phục hồi tinh thần. Cánh tay bóp trên cổ chầm chậm siết chặt, hắn cảm thấy có chút hít thở không thông, theo bản năng bắt lấy cánh tay kia, hắn mở mắt ra, thấy Thẩm Quyết đang nghiến răng nghiến lợi.

Hắn sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng lại, thì những vết hôn đan xen trên thân thể lãnh bạch của Thẩm Quyết đập vào tầm mắt, trong đầu vang lên một tiếng ầm ầm, hắn giật mình ngớ người, thậm chí quên gỡ cánh tay còn đang bóp chặt lấy cổ mình. Đây là làm sao vậy? Hắn nhớ hắn đã uống rượu, cả người nóng lên, thấy thân thể không thoải mái, trong rượu có. . . . . . Hắn khiếp sợ vạn phần mà nhìn Thẩm Quyết.

Thẩm Quyết thấy thần sắc khiếp sợ của Hạ Hầu Liễm, lòng đau xót, trầm mặc bò dậy , xuống giường đưa lưng về phía hắn mặc xiêm y. Trung y trắng ngần kéo lên trên bờ vai, vết hôn như nửa đóa hoa mai giấu bên dưới, phảng phất như một bí mật được chôn vùi dưới tầng tầng tuyết trắng. Y ngoái đầu lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Liễm sau đó cất bước liền đi, Hạ Hầu Liễm vươn tay giữ lấy cổ tay y, nhưng khoảnh khắc vừa chạm vào kia lại như bị lửa thiếu đốt khiến hắn rụt trở lại. Hắn muốn giải thích, nhưng giải thích gì đây? Sự thật rõ ràng trước mắt, là hắn ức hiếp Thẩm Quyết, gương vỡ khó lành.

Đầu đau đớn muốn nứt, hắn ngồi trên giường ôm đầu, lúc cúi xuống, lại thấy hai vết máu đỏ trên đệm giường, hai chấm tròn vô cùng ngay ngắn, một lớn một bé, giống như hai đốm lửa nhỏ, thiêu cháy mắt hắn. Hắn không phải kẻ ngu đần không hiểu chuyện, hắn biết đây là máu chảy từ đâu ra. Hắn xong đời rồi, hắn không những ức hiếp Thẩm Quyết, còn gây tổn thương đến y. Một người cao ngạo như y, dù bị dẫm nát dưới bùn vẫn muốn ngẩng cao đầu, sao có thể chịu khuất nhục lớn như vậy?

Thẩm Quyết không biết bản thân ra khỏi phòng thế nào, cũng không biết làm sao đi qua một hành lang quanh co gấp khúc thật dài. Tiếng mưa rơi như thủy triều, màn đêm tối đen dăng đầy những sợi tơ mảnh, mưa đọng trên đất lấp lánh phản quang, trong ánh sáng ấy y nhìn thấy cái bóng đen đặc của chính mình, cô đơn đến cùng cực.

"Cha nuôi, cha nuôi, có chuyện gì vậy?" Thẩm Vấn Hành vừa vội vàng cài khuy áo vừa lao vụt đến, hắn nghe thấy tiếng động, giật mình mê mang thức dậy, liền nhìn thấy Thẩm Quyết thất hồn lạc phách mà đi ngoài sân, vạt áo trắng tinh trên người thắt sai cũng không biết.

Con ngươi Thẩm Quyết tĩnh mịch đến mức có thể dùng cái chết để hình dung, y nhìn một trời giàn giụa phong ba, chỉ nói: "Đi thăm dò, tất cả nữ nhân Hạ Hầu Liễm từng tiếp xúc, điều tra hết thảy một lượt, tìm nữ nhân gọi là ' Đại tiểu thư ', trở về báo cho ta biết."

Đốc chủ có bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ