"Tất cả đã vào vị trí ?" Hạ Hầu Liễm thấp giọng hỏi.
Hắn khom người ngồi xuống góc khuất trong con hẻm, màu đen duệ giải như hòa vào màn đêm, chỉ có nhạn linh đao bên hông khi không chú ý sẽ phát ra ánh sáng sắc bóng lấp lánh. Phía sau lưng hắn là hai hàng phiên tử ngồi áp sát tường, ước chừng khoảng năm mươi người, tất cả đều không nhúc nhích, giống như những pho tượng đá màu đen.
"Đã vào vị trí . Tổng cộng ba trăm người, sẵn sàng nhận lệnh." Chưởng ban đáp.
"Được." Hạ Hầu Liễm nói.
Tiếng người theo gió đêm bay tới, cao thấp trầm bổng buôn bán hàng hóa hỗn độn. Nơi này là đường lớn chợ Tây, đi về phía bắc ba trăm bước chính là Hoàng Thành Căn, bên dưới chân Hoàng Thành Căn chính là khu phố chợ phồn hoa nhất kinh đô. Hạ Hầu Liễm rút nhạn linh đao, sống đao giấu sau khuỷu tay thò ra ngoài, lưỡi đao sáng loáng phản chiếu bóng hình Chử lâu. Ngói đen, cột cổng trắng xám, hai bên là hai bức phù điêu tinh xảo. Người đón khách đứng bên cổng chào kẻ tới kẻ đi , trời đông lạnh lẽo, chỉ mặc một chiếc áo bông ngắn, nhưng khuôn mặt lại bởi vì chạy không ngừng mà đỏ rực.
Hắn là giáo úy thuộc hạ dưới tay Hạ Hầu Liễm, một chuôi đoản đao dấu sau chiếc áo bông kia. Trong lúc tiễn khách đi còn hướng phía Hạ Hầu Liễm liếc mắt một cái, sau đó khe khẽ gật đầu.
Nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện người đi qua Chử lâu liên tiếp không ngừng. Bọn họ đi đến cuối đường lớn chợ Tây, lại quay đầu đi ngược lại. Khách trong quán trà, người đứng làm bánh, kẻ hát rong đầu đường, thậm chí kẻ bán thân để mai táng cha , tất cả đều là phiên tử Đông Hán cải trang thành, tất cả đều cảnh giác từng khắc, đem toàn bộ dư quang cũng khí lực tập trung tới cổng lớn chử lâu.
Tối nay Thẩm Quyết vốn định trước sẽ cũng thủ phụ Trương Chiêu dùng bữa ở đây, hôm kia Hạ Hầu Liễm nhận được tin tình báo mới của Đường Thập Thất, thích khách Già Lam sẽ ám sát Thẩm Quyết vào đêm nay. Hiện tại hai người ngồi bên trong chỉ là thế thân, bọn họ đúng giờ Thìn một khắc sẽ lên ngựa rời đi , mà thích khách cũng sẽ vào lúc đó từ trên trời giáng xuống.
Hạ Hầu Liễm vuốt ve chuôi đao lạnh như băng, chầm chậm điều chỉnh hô hấp. Hắn cảm giác tim trong lồng ngực đập mỗi lúc một nhanh, máu tươi chậm rãi sôi trào trong huyết quản. Hắn biết, hắn có lẽ sẽ đón tiếp Già Lâu La, người kế nhiệm của mình, hiện giờ là thích khách mạnh nhất Già Lam.
"Đại nhân, đốc chủ có phân phó, ngài không được tự mình xuất chiến." Chưởng ban thấp giọng nhắc nhở, " Già Lam đều là loại người lang hổ, nếu ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta không biết phải ăn nói thế nào với cấp trên."
"Không sao, chúng ta nhiều người, không sợ." Hạ Hầu Liễm đáp.
"Nhưng. . . . . ." Chưởng ban còn muốn khuyên nữa.
Tiếng người ở chử lâu bên kia bỗng sôi trào, là thế thân của Thẩm Quyết cùng Trương Chiêu đi ra . Chưởng ban liền im lặng, mọi người nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm đại môn.
"Thẩm Quyết" cùng"Trương Chiêu" đang khách khí lấy lệ, nhường nhau lên xe ngựa trước. Hán vệ vây xung quanh, nắm chặt chuôi đao trên tay lộ ra dáng vẻ cảnh giác. Hạ Hầu Liễm khẽ nhíu mày, bọn họ không nên khẩn trương như vậy, thích khách rất mẫn cảm, bọn họ làm thế sẽ rất dễ bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...