Sau ba hồi trống, tiếng chuông vang lên, tựa như từ trời xanh mênh mông truyền tới, từng hồi vang vọng khắp thiên nhai. Trời con sớm, sắc lam nhàn nhạt, một vòng trăng tàn còn treo ở phía đông, mỏng manh trong suốt, là sắc trắng duy nhất. Ngọ môn mở ra giữa tiếng chuông, trăm quan chậm rãi dọc theo thiên cấp tiến vào điện Thái hòa.
Cẩm y vệ đứng yên lặng trang nghiêm, phi ngư phục hình thêu dữ tợn, tú xuân đao khảm ngọc, trăm quan chia thành hai nhóm. Ấu đế vẫn chưa tới, đây đã là chuyện thường tình. Hoàng đế tuổi tác quá nhỏ, thường xuyên không dậy sớm nổi, còn nhớ có một lần ấu đế ỷ lại không chịu dậy, trăm quan đợi trong điện nửa giờ, mới có nội thị vội vã chạy tới tuyên bố hôm nay không thiết triều, còn một lần bọn họ rốt cuộc đợi được ấu đế xuất hiện, nhưng hắn lại lên điện ở trên lưng của ti lễ giam chưởng ấn Thẩm Quyết, hơn nữa lúc ngồi trên ngai tựa hồ vẫn mơ mơ màng màng.
Trời từ từ sáng lên, tia nắng ban mai chiếu vào đại điện, cung môn sơn đỏ rốt cuộc cũng mở ra, nội thị vây quanh một nam nhân cong eo giơ cao tay một đứa trẻ dẫn lên ngai vàng. Đứa trẻ mang mũ rồng, long bào vàng sáng cổ áo dựng cao, ngọc đới quá rộng, giống như muốn tuột xuống ngang eo, quần màu hạnh hoàng, lộ ra đôi ủng màu đen.
Ấu đế được đỡ leo lên ngai vàng, chân không chạm đất, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Nam nhân ngồi bên cạnh y giúp y sửa sang hoàng bào, sau đó ung dung ngồi xuống, dưới ánh nắng ban mai không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói thanh lãng giống như vòng bạc leng keng.
"Quỳ —— "
Trăm quan rối rít cúi đầu quỳ xuống đất, miệng hô vang: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tiếng hô như nước thủy triều, từ điện Thái hòa lan ra toàn bộ Tử cấm thành. Lúc trăm quan đứng lên, rốt cuộc thấy rõ dung mạo nam nhân ngồi bên ấu đế, gương mặt dưới mũ ô sa không buồn không vui, áo mãng bào thêu kim tuyến càng làm nổi bật dáng vẻ thanh tú của hắn, hắn là hoạn quan hiển hách nhất Đại Kỳ, quyền hành ngút trời.
Chư thần hết lễ, Thẩm Quyết cao giọng nói: "Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều."
Từ góc đại điện vang lên một thanh âm: "Bệ hạ, thần có chuyện khởi tấu!"
Ấu đế mở miệng đáp: "Chuẩn tấu."
Trung Thư Xả Nhân tự Mạt Ban đi tới ngự tiền, từng chữ cất lên như cắn vào tận xương: "Ti lễ giam chưởng ấn Thẩm Quyết giết người ngay giữa phố lớn, mẫu tử Diêu thị ở hiệu thuốc bên kênh phơi thây trước Thẩm phủ, đứa bé mới chỉ tám tuổi, Thẩm Quyết táng tận lương tâm, bách tính kinh hãi, dân oán sôi trào, xin bệ hạ định đoạt!"
Mọi người kinh ngạc, bàn luận sôi nổi. Thẩm Quyết lũng đoạn xưởng vệ, quyền thế ngút trời, không ai dám đối địch với y, bất quá là chết hai mạng dân thường, không quyền không thế, nhét ít bạc bịt miệng người nhà, rồi đến Hình bộ Đại Lý Tự trên dưới đút lót một phen, chuyện này cũng coi như xong. Ai ngờ lại có tên không có mắt, đem chuyện này báo tới tận đại điện.
Ấu đế theo bản năng nhìn Thẩm Quyết một cái, Thẩm Quyết không phản ứng gì, vẫn là dáng vẻ rũ mắt tiệp mi, tựa như người bị bên dưới vạch tội không phải là y. Ấu đế nắm quả đấm ho khan một tiếng, nói: "Chuyện này trẫm đã sớm biết, Thẩm xưởng thần đã dâng sớ tỉ mỉ giải thích với trẫm một phen. Chuyện này do mẫu tử Diêu thị tự tìm hắn gây chuyện trước, phiên tử động thủ ngăn cản, đang lúc giằng có hai người không may mất mạng, chuyện cũng không liên can gì tới Thẩm xưởng thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đốc chủ có bệnh
RomanceTác giả: Dương Tố Văn án: Thế nhân chẳng ai ngờ, Diêm vương giữa núi thây, tên lưu manh cầm đầu thiên hạ, Hạ Hầu Liễm lại lưu lạc thành một phiên tử bèo bọt của Đông Hán, mỗi tháng lương bổng hai ba lượng bạc, ngay cả tiền thuê phòng cũng trả không...