Chương 01: Bắt giữ part 1

2.5K 119 3
                                    

"Khi một viên đá nhỏ rơi vào trong một vũng nước lặng, nó sẽ khiến gợn sóng lan đi khắp mọi hướng, nhưng dù có lan đi xa đến đâu đi nữa quanh nó vẫn chỉ là nước mà thôi."

-ScienceDaily (Jan. 29, 2007)

-xxx-

'Cô Tsunade từng nói lòng thương người sẽ có ngày giết chết mình,' Sakura cay đắng nhớ lại. 'Ai mà nghĩ được rằng cô ấy nói theo nghĩa đen.'

Sakura được gửi tới một ngôi làng trong Hỏa quốc để giải quyết dịch sởi đang lan rộng trong vùng. Nó không ảnh hưởng nhiều tới những người lớn mạnh khỏe, nhưng một vài đứa trẻ mới biết đi đã mắc bệnh và chết không lâu sau đó. Tuy phải mất tới vài ngày, nhưng cô đã cách ly được những người nhiễm bệnh và những người bị nghi nhiễm bệnh, với những ai khỏe mạnh thì cứ để họ tự chống chọi với căn bệnh. Còn đám trẻ nhỏ - nhóm dễ gặp nguy hiểm – thì cô phải dùng nhẫn thuật để chữa trị cho chúng.

Thật xui xẻo, việc chữa lành hoàn toàn tốn rất nhiều sức, và Sakura lên đường về nhà khi lượng chakra quá thấp – sai lầm thứ nhất.

Rồi, cô bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng hét vang lên trên con đường trước mặt, cô tăng tốc chạy tới để giúp đỡ mà không hề mảy may nghĩ đến hậu quả - sai lầm thứ hai.

Nói ngắn gọn, những sai lầm trên đã dẫn đến tình trạng của cô hiện giờ - đánh nhau với một đám ninja làng Âm thanh để bảo vệ những người lữ khách đang bị bắt cóc.

Một trận chiến mà phần thua nghiêng về cô. Chakra của cô quá thấp, cô kiệt sức và phải đối đầu với hơn 20 ninja phía địch mà không hề nghĩ đến hậu quả.

'Thật may là mày không quá ngu, nếu không sẽ thấy tội lỗi với bản thân vì bị tóm chỉ trong vòng có 5 phút lắm đây.'

Trận chiến đã chuyển từ 'giúp những người đang bị bắt cóc' thành 'cố gắng để mình không bị tóm'. Tuy không hiểu sao chúng bạ ai cũng bắt, nhưng những đòn tấn công của chúng rõ ràng là muốn bắt sống cô hơn là giết – có lẽ Kabuto cần người để làm thí nghiệm hay đại loại thế...

Sakura nhảy lùi lại, tránh một làn phi tiêu mà chắc chắn có tẩm loại độc nào đó... rồi cô bỗng nhận ra mình không tia trước chỗ đáp trên sông khi di chuyển.

'Lại thêm một dấu hiệu cho thấy mày chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến này,' cô tự nhủ và thả lỏng thân thể để khi ngã xuống sườn dốc cạnh bờ sông không làm gãy cái xương sườn nào. 'Mày còn không suy nghĩ cho kĩ nữa! Đồ ngốc!'

Cái lao người đánh ùm xuống nước làm cô bị tức ngực, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để không trồi lên mặt nước ngay. Thay vào đó, cô thả người theo dòng nước, mong rằng nó có thể giúp cô thoát khỏi nguy hiểm trước khi cạn hơi.

Trong một thoáng, cô phải cảm ơn giờ đang là mùa mưa – nước chảy rất siết – và đáy sông khá sâu.

Khi Sakura cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước và bò trên bờ sông đầy cỏ, cô tự cho phép mình thoáng hy vọng rằng đã cắt đuôi được bọn chúng... cho tới khi cô nghe thấy tiếng hét, và tiếng rất nhiều người đang băng qua khu rừng.

RipplesWhere stories live. Discover now