Chương 20: Hội ngộ part 3

879 76 1
                                    

"Cậu không sao chứ?" Hinata hỏi vào lúc mắt của Sakura đờ đẫn đi trong thoáng chốc.

"Tớ không sao..." Sakura đáp, câu trả lời nghiêng về phía quyết tâm hơn là thông báo thực trạng cơ thể. Nhất định không thể ngất đi được! "Tớ chỉ cần ngồi xuống một tí..."

Những tiếng kêu vang lên xung quanh khi cô bác sĩ khuỵu chân xuống, khiến cô ngồi thụp một cái không mấy duyên dáng xuống nền cỏ.

Sasuke nhìn thấy Sakura ngã xuống đất, nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ xung quanh cô, và thế là đầu anh lập tức liên tưởng đến trường hợp tồi tệ nhất. Anh cố chạy đến chỗ cô, thế nhưng bị Kakashi và Yamato xông ra cản lại.

Trong một thoáng, Sasuke bị rơi vào cơn bốc đồng điên dại, tuyệt vọng, định đánh bật họ ra khỏi đường đi. Chỉ đến khi anh được đảm bảo rằng Sakura chỉ đang ngồi chứ không hề nằm xõng xoài thì mới kiềm chế lại được.

'Mày đang phản ứng thái quá,' anh kiên quyết tự nhủ. 'Cô ấy chỉ kiệt sức thôi mà, mày đang phản ứng thái quá...'

Và cùng lúc đó anh nhận ra không chỉ có mình. Cả Juugo và Suigetsu đều định tiến đến đội Konoha cùng với anh khi họ thấy Sakura gần như đổ gục.

Hóa ra, Kakashi và Yamato không chỉ có ý định chặn một mình anh.

"Bọn tôi sẽ không làm hại cô ấy!" Suigetsu nổi khùng, có vẻ cực kì bị xúc phạm.

Juugo chỉ nhìn đăm đăm qua đầu của mấy ninja Konoha, trông anh ta cũng khó chịu gần như khi Sasuke nói rằng Itachi đã bắt cóc cô. "Cô ấy có sao không? Cô ấy... không bị thương chứ?"

Kakashi trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi, đầy ngờ vực với Yamato. Ông không mong đợi điều gì cụ thể từ Sasuke và những người anh chàng đã thu thập lại, thế nhưng sự lo lắng ra mặt dành cho Sakura hẳn là đã gây bất ngờ. Sasuke thì có vẻ như nghiêm túc tính đến chuyện đập ông nằm bẹp để đến được chỗ Sakura, còn mấy chàng thanh niên đồng hành cũng thực lòng lo lắng về cô gái.

Người phụ nữ Sakura đã giới thiệu tên Karin dường như chả quan tâm gì đến đám đông xung quanh cô bác sĩ, nhưng hiển nhiên cô ta là thiểu số.

"Tớ không sao, tớ không sao mà!" Sakura lại kêu ầm lên để lời của mình nghe được giữa đám đông ầm ĩ xung quanh.

Naruto phải nắm lấy vai cô để cô khỏi ngã xuống, lẩm bà lẩm bẩm rằng nếu cô mà bị thương thì cậu sẽ giết 'tên khốn đó', Kiba lớn tiếng gợi ý nên đi kiếm muối ngửi*, thật may là Shino và Hinata đỡ ầm hơn, thế nhưng Sai thì cứ bảo cô nên đứng dậy đi bởi vì nhìn từ góc độ này trông cô còn xấu xí hơn...

Cũng nhờ nỗi nhớ nhà nên cô không muốn đập cho cậu ta một trận vì mấy lời đó. Ngược lại, cái biệt danh đáng ghét mang đến cho lồng ngực cô một thứ âm ấm, một cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bởi vì cô đã trở lại nơi mình vốn thuộc về.

Nhưng đương nhiên, ngay cả bây giờ Sakura cũng biết tầm mấy tiếng nữa thì Sai mới khiến cô nổi xung.

"Tớ không sao!" cô thử lại. "Chỉ là... tớ phải giải độc..."

RipplesWhere stories live. Discover now