Chương 08: Nhói đau part 3

1K 78 3
                                    

-xxx-

Sasuke choàng mở mắt, tay với lấy thanh kiếm trong bóng đêm, sẵn sàng tự vệ cho bất cứ thứ gì khiến anh tỉnh giấc.

Thế rồi anh nhận ra không có ai khác trong phòng ngoài anh và Sakura. Anh không bị tỉnh giác bởi kẻ xâm nhập, mà bởi tiếng thút thít và rên rỉ khẽ khàng tới từ người cùng phòng của mình.

Sasuke chống người dậy bằng một bên khuỷu tay, liếc nhìn khắp căn phòng để xem xem thứ gì khiến cô phải đau đớn thế. Nhưng chẳng có gì hết – mắt Sakura vẫn nhắm chặt, và những cử động đột ngột, cứng nhắc đi cùng những tiếng động nhỏ nói cho Sasuke biết rằng cô đang ở trong một cơn ác mộng.

Dù chẳng biết tại sao mình lại làm thế, anh vẫn ngồi dậy rồi im lặng đi qua căn phòng.

Giờ đã tới gần hơn, Sasuke bắt gặp một dòng muối và nước nhỏ lấp lóa trong ánh trăng, và nhận ra thứ Sakura đang nằm mơ khiến cô đau buồn đến mức phát khóc.

Anh cũng nhận ra, cùng một chút bất ngờ, rằng đây là lần đầu anh nhìn thấy cô khóc trong nhiều năm. Mà thực ra, mặc dù những sự kiện trong vài tuần qua khiến cô phải khổ sở, lần cuối cùng nhìn thấy Sakura khóc mà anh nhớ được là khi anh rời bỏ Konoha mấy năm trước.

Người phụ nữ đang ngủ giật mình, tiếng khóc khe khẽ của cô kéo anh khỏi luồng suy nghĩ. Anh nhìn đôi mày cô cau lại, gương mặt cô nhăn lại thành biểu hiện đau đớn... thế rồi tay anh với lấy cô trước khi anh kịp ngăn lại.

Ngón tay anh lướt trên mái tóc cô, nhẹ nhàng thì thầm qua gương mặt cô. Cô giật mình khiến anh rụt tay lại như phải bỏng.

Nhưng khi cô không tỉnh dậy, tay anh lại hút về phía cô như thể bị kéo bởi nam châm. Ngón tay anh xoa lên đường cau có trên trán cô như thể chúng có thể được kéo giãn ra như đất nặn ướt.

Và trước sự ngỡ ngàng của anh, chúng như vậy thật. Dù là cảm giác có bàn tay trên mặt giúp cô xoa dịu hay cảm giác mới đã phá vỡ nhịp của cơn ác mộng, gương mặt Sakura dần giãn ra từng chút một, những búi cơ thắt lại bên dưới ngón tay chầm chậm mất đi độ căng thẳng.

Chỉ khi cô thở dài rồi cố dụi dụi vào cái vuốt ve thì Sasuke với rụt lại, tự dưng cảm thấy ngường ngượng, như thể anh vừa phơi bày cái phần gốc yếu mềm của bản thân mình.

Anh chui trở vào giường, đi lại khẽ nhất có thể để Sakura không tỉnh giấc.

-xxx-

Sakura mở mắt trước ánh nắng sáng sớm dịu, bị đánh thức bởi tiếng nước vòi sen. Liếc nhanh sang cái giường thấy nó trống trơn, Sakura đoán chắc Sasuke đang tắm rửa.

Cô đẩy cái chăn ra khỏi mình, rồi nhăn mặt khi cố kéo thẳng cái áo, nó đã nhăn nhúm kinh khủng qua một đêm, dù Sakura không phải là người coi trọng hình thức như trước kia, việc đó vẫn rất là khó chịu.

Cô tự hỏi liệu có thuyết phục được Sasuke mua ít quần áo mới hay không.

Cô tiến vào chủ đề ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. "Tôi cần quần áo mới."

Sasuke ném cho cô một cái nhìn, nhưng Sakura không hề nhụt chí mà tới thêm trước khi anh kịp nói gì. "Cái áo này vừa cứng, vừa ngứa, lại còn chả cho tôi cử động thoải mái là mấy. Nếu cậu định lôi tôi đi theo như một con chó bướng bỉnh thì ít nhất cũng phải lịch sự mà cho tôi ít quần áo tử tế chứ!"

"Để sau," Sasuke bảo với cô. "Đầu tiên phải tìm những người khác đã."

Sakura nghiến hàm, chỉ muốn gào lên một hai câu tục tĩu.

Có tiếng gõ cộc cộc lên cửa, giọng của Suigetsu xuyên qua lớp gỗ. "Này, dậy chưa thế? Chúng ta đi được chưa?"

"Đi luôn đây," Sasuke nói, buộc thanh kiếm vào hông.

-xxx-

Cho bao nhiêu lần Sakura dùng chakra để đi trên nước, cô vẫn luôn có một cảm giác siêu thực. Cô nhìn cá lao bên dưới chân khi họ đi qua biển với một nụ cười nhỏ trên gương mặt.

Ít nhất là cái vòng cũng không hoàn toàn rút hết chakra, không là cô có cảm giác vụ đi qua biển này (nhất định phải cần thiết để đi tìm 'người tiếp theo') sẽ rất khó khăn đây.

"Thế... tại sao cậu lại tập hợp một đội?" Suigetsu hỏi.

Sasuke liếc nhìn anh ta. "Tôi có mục tiêu. Cơ hội sẽ cao hơn nếu tiến tới mục tiêu đó bằng một đội nhỏ."

Anh nhìn lại Sakura đang đi theo sau họ, trông như kiểu sẵn sàng chớp lấy bất kì cơ hội nào để trốn thoát. Anh hối hận là đã đặt cô vào thế mạo hiểm, nhưng mà anh không thể tháo cái vòng ra, không thể liều lĩnh tới gần Konoha, cũng không thể để cô lang thang giữa chốn hoang vu với một tí chakra được... cô ở với anh thì an toàn hơn.

Lắng nghe Suigetsu và Sasuke nói về việc thành lập đội khiến Sakura thấy bụng mình như thiêu đốt. Cô không thể không tự hỏi tại sao anh ta không ở lại Konoha, cô, Naruto và Kakashi sẽ vui vẻ giúp đỡ anh cơ mà. Hay là vì họ không đủ tốt?

Ngực cô thắt lại đầy đau đớn, Sakura thẳng tay dẹp ngay những ý nghĩ đó đi. Cô sẽ không chịu thêm một lần trái tim tan vỡ nữa vì Sasuke.

Thế nhưng... thế không có nghĩa là cô không muốn đập anh ta thật là mạnh vào đầu.

"Sao mà im lặng vậy hả Công chúa?" giọng của Suigetsu kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ.

Sakura trả lời thành thật. "Nếu tôi im lặng, biết đâu hai người sẽ quên mất để tôi có thể lẻn đi."

"Quên mất cô á?" Suigetsu nói ngọt. "Không có đâu..."

Một bên cơ hàm của Sasuke cong lại, và Suigetsu quyết định bỏ cái giọng tán tỉnh đi.

"Nhưng sao lại là Karin?" Suigetsu hỏi, nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Cô ta hoàn toàn tình nguyện với Orochimaru, hồi trước cô ta còn phá phách cơ thể tôi nữa cơ, với lại cô ta chả có điệu bộ hấp dẫn gì cho cam... nếu phải chọn một cô gái theo cùng, tôi chỉ bỏ phiếu cho Công chúa mà thôi."

"Anh từng bị thí nghiệm à?" Sakura khẽ hỏi, cảm thấy như một hạt giống thương cảm được gieo vào lòng vì anh ta.

Suigetsu liếc nhìn về phía cô, một nụ cười kì cục treo trên miệng. Cô có cảm giác lẽ ra nó phải có nghĩa trơ trẽn, nhưng hình như lại buồn hơn bất kì thứ gì.

"Cô đúng là người dễ mềm lòng đấy nhỉ?"

Sasuke có thể thấy tim Sakura đang bắn ra bên ngoài với chàng trai đứng cạnh, và đập tan khoảnh khắc gây dựng tình cảm khi thô lỗ chen ngang, "Đúng là có rất nhiều shinobi mạnh khác có thể lo liệu được, nhưng tôi cần khả năng đặc biệt của cô ta."

Sakura ngậm chặt hàm và siết nắm đấm trước cơn ghen thịnh nộ bùng phát đột ngột. Ai thèm quan tâm Sasuke cần người phụ nữ này chứ? Cô là tù nhân của anh – sao cô phải quan tâm anh ta đi cùng với ai và lí do tại sao?

Nhưng nó vẫn nhức nhối. Anh cần cô gái này cho... bất kì lí do nào đó... và anh không bao giờ cần đến cô. Cô không hiểu tại sao anh lại đưa cô theo cùng, nhưng cô chắc chắn không phải là vì anh cần cô ở cạnh.

-xxx-

"Thà làm tan vỡ trái tim của một người còn hơn là chẳng đả động gì tới nó."
-Margaret Kennedy 

RipplesWhere stories live. Discover now