Chương 14: Bắt cóc part 3

1K 84 2
                                    


-xxx-

Sakura vẫn yên lặng, còn Sasuke tự bảo mình anh không thấy phiền. Hebi vừa dừng chân ở một khu đất trống nhỏ, gần với nơi nghe đồn là có một trong những căn cứ ẩn của Akatsuki.

Sakura thì vẫn chưa nói chuyện với anh. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc đến. Nếu cô tức giận, anh có thể bỏ qua rồi chờ cho cô nguôi giận. Nếu cô định bỏ trốn, anh có thể ngăn cô lại.

Thế nhưng... cái bầu không khí tuyệt vọng yên ắng này – như thể cô bị tổn thương lắm lắm nhưng cố không thể hiện ra ngoài – là một thứ anh không biết phải làm thế nào. Anh không muốn cô đau khổ.

Họ di chuyển như bây giờ trong khoảng gần 45 phút, vậy mà Sasuke đã chỉ muốn biết làm thế nào để chuyện tốt đẹp hơn rồi.

Anh muốn lại thấy cô cười, thật sự mỉm cười, cho dù nó chỉ dành cho Juugo và Suigetsu. Anh muốn lại thấy cái tinh thần bừng cháy ấy, cho dù nó chỉ bùng lên khi cô cãi lại.

Anh có thể đỡ mọi đòn tấn công của cô. Anh có thể lờ đi mọi lời đối đáp sâu cay của cô. Anh có thể đối phó với... sự giận dữ của Sakura.

Thế nhưng... sự buồn bã lặng lẽ này buộc anh phải nhận ra mình đã thực sự làm tổn thương Sakura bằng việc từ chối để cô tự do.

Nhưng anh có thể làm gì đây?

'Mày biết làm được gì mà...' một tiếng thì thầm vang lên sau tâm trí anh. 'Mày có thể để cô ấy đi. Chẳng lí do lí trấu gì được nữa, mày thừa biết đám người theo sau là làng Lá chứ không phải Akatsuki. Không phải Sakura ở đây là vì mày có thể bảo vệ cô ấy, cô ấy ở đây là vì mày muốn cô ấy ở đây! Nhưng mày có bao giờ chịu nghĩ đến điều cô ấy muốn đâu.'

"Sakura, đi với tôi," Sasuke ra lệnh. "Những người còn lại ở yên đây."

Sakura nghiến hàm mà tuân lệnh, quyết tâm tỏ ra Sasuke với cô chỉ là tên cai ngục. Từ bây giờ, đối với anh ta cô chẳng trung thành gì hết, chẳng tình cảm gì hết – không một thứ gì!

Từ lâu cô đã gạt đi nỗi buồn của mình, thay vào đó chọn cách tập trung vào cơn tức giận, chỉ khi chuyện này xảy ra cô mới biết được bản thân đã bị nỗi tuyệt vọng chôn vùi. Chắc chắn cô đã khiến Juugo (có thể là cả Suigetsu) phải lo lắng bằng thái độ nản lòng của mình, nhưng cô đang phải chật vật với cái chết của hy vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, Sasuke sẽ được lôi ra khỏi cái hố đen mà anh ta bị rơi vào.

Nếu anh để cô đi... thì nó chứng minh rằng Sasuke mà cô từng biết không hoàn toàn biến mất.

Nhưng không. Sakura thở dài, rồi lắc đầu cương quyết, tự bảo mình phải trưởng thành mà thoát khỏi cơn khủng hoảng này. Quả thực nó rất đau, nhưng cô phải vượt qua, tự đứng dậy.

Dù sao thì cô cũng từng vượt qua khi bị Sasuke bỏ rơi rồi mà, phải không? Cô có thể vượt qua điều này.

Sasuke, về phần mình, thì đang chơi trò kéo co với điều bản thân vừa được phát hiện. Cũng khá là ngỡ ngàng khi nhận ra anh không mang Sakura theo cùng vì lo lắng cho sự an toàn của cô, mà bởi vì anh không muốn phải chia cách với cô nữa. Anh muốn cô ở bên mình, vậy nên mới bắt cóc cô.

RipplesWhere stories live. Discover now