Chương 09: Hợp tác part 1

1K 82 11
                                    

"Đừng bao giờ xin lỗi vì đã thể hiện cảm xúc. Khi bạn làm vậy là bạn đang xin lỗi vì sự thật."

-Benjamin Disraeli

-xxx-

Họ đi đến một hòn đảo nhỏ lởm chởm đá, trong một thoáng Sakura đã cam đoan căn cứ chắc phải được ngụy trang bằng ảo thuật nào đó.

Rồi cô nhận ra một lối vào từ trong hòn đá, và cầu thang dẫn xuống bóng tối.

"Tuyệt, lại thêm một pháo đài dưới lòng đất nữa," cô hầm hừ.

"Đừng lo, Công chúa – nếu sợ thì cứ nắm tay tôi đây này," Suigetsu toét miệng cười.

Sakura ném một cử chỉ thô lỗ về phía anh ta, nhưng hắn chỉ cười. Hình như anh ta cười trước mọi thứ cô làm, như thể cô được đưa theo để chuyên chọc cười anh ta vậy.

Sasuke phát ra tiếng nghe như khịt mũi rồi đi xuống cầu thang, Suigetsu đi theo sau.

Sakura chớp mắt một lúc, đần người ta, cô có chút hy vọng trước ý nghĩ họ hoàn toàn không để ý tới mình (và nếu có thấy hơi tổn thương vì đối với Sasuke cô lại dễ quên đến thế thì cô cũng lờ đi). Cô bác sĩ liếc ngang liếc dọc, rồi quay người bước tới nguồn nước, định bụng nhảy xuống.

Thế nhưng Sasuke đã ở trước mặt cô, anh di chuyển nhanh đến mức mắt cô không theo kịp.

"Đừng có làm thế nữa!" Sakura hét ầm lên.

Sasuke chỉ nắm lấy tay và lôi cô vào cửa, đi xuống cầu thang.

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu – không chạy trốn là được chứ gì! Cậu bỏ tôi ra được rồi đấy."

"Đừng hòng, vì tôi không tin cậu tự nguyện đi theo," Sasuke nói một cách khó khăn, như thể những từ đó làm đau anh vậy.

"Cậu bị làm sao thế hả?" Sakura nổi điên, cơn giận dữ kêu ầm ầm qua ruột gan cô như sấm. "Thôi, đừng trả lời, tôi không quan tâm – thả tôi ra!"

"Cậu mắc bận với cô nàng quá nhỉ," Suigetsu rúc rích cười lúc cậu Uchiha lôi cô gái phản đối kịch liệt đi ngang qua.

Trong căn cứ này có những phòng giam – một hàng dài theo hành lang được gia cố bằng nhiều thanh sắt dày – Sakura giữ nguyên trong vòng kềm kẹp của Sasuke, nhìn những con người bị nhốt bên trong mà quên mất chống cự.

"Họ không sao chứ?" cô thốt lên, vặn những ngón tay của Sasuke để có thể giữ họ trong tầm mắt lâu nhất có thể. Cô nghe thấy họ nói chuyện với nhau, rằng lời đồn thì ra là thật – Sasuke đã đánh bại Orochimaru, và tới đây để giải thoát cho họ!

Sakura đang định bắt họ giúp những người đó thì Sasuke đứng khựng lại, thả tay cô ra.

Có một cô gái đang đứng phía trước, cũng xêm xêm tuổi với mái tóc đỏ, đeo kính.

"Sasuke..." cô ta nói, mắt quét khắp người họ. Có thể là do Sakura tưởng tượng ra, nhưng hình như cô có thấy một tia giận dữ khi đôi mắt cô ta lướt đến cô. "Nếu ở đây một mình thì chắc lời đồn là thật rồi."

"Lạnh lùng quá," Suigetsu hậm hực. "Thế còn tôi với Công chúa thì sao – mấy cục thịt thừa chắc?"

"Cậu đang làm gì ở đây?" nhỏ tóc đỏ hỏi như thể anh ta chưa từng lên tiếng.

RipplesWhere stories live. Discover now