Chương 02: Bất khuất part 2

963 86 4
                                    


-xxx-

Sakura mài viên đá vào lưỡi kunai thêm một lần nữa, rồi mới thử lên ngón tay cái của mình. Chỉ mới hơi ấn nhẹ mà đã chảy máu rồi, cô toét miệng cười và dùng tẹo chakra để chữa vết cắt. Cô chẳng phải lo việc có ai nhìn thấy hay không; Sasuke đã đi luyện tập với Orochimaru, anh sai cô mài sắc và lau chùi vũ khí trong khi anh đi vắng.

Công việc thì dễ ẹc – Sakura nghi ngờ lắm, so với một nô lệ thì cô khá là nhàn hạ.

Cô đặt chiếc kunai sang một bên – đó là chiếc cuối cùng phải làm – rồi quan sát công việc đã hoàn thành với cảm giác thật thỏa mãn.

Mà dù gì, giờ cô đã xong việc, có lẽ cô nên ngó quanh căn hầm. Cô chưa thể chạy trốn được; có quá nhiều người trên hành lang vào ban ngày – ít nhất thì cô cũng đoán lúc đó là ban ngày – thể nào cũng có ai đó nhìn thấy và ngăn lại nếu cô định tẩu thoát khỏi khu trú ẩn. Kế hoạch đào thoát của cô hoặc là sẽ phải tiến hành vào ban đêm ... hoặc là cô phải dựng lên kế nghi binh vào ban ngày.

Thực lòng thì Sakura thích ý tưởng lẻn ra vào ban đêm hơn, bởi vì làm kế nghi binh sẽ càng thêm nhiều phiền phức.

Vậy nên, trong khi chưa chạy trốn, chẳng có lí do gì mà cô không đi dạo quanh khu trú ẩn một chút, ghi nhớ đường đi lối lại trong đầu...

Sakura mở cửa ra và lao thẳng vào Sasuke.

"Anh bị cuồng đứng ngay giữa cửa ra vào à?" cô lầm bầm, đứng tránh sang một bên để anh bước vào phòng.

"Ngươi thật ngu ngốc," là tất cả những gì Sasuke nói.

"Thế hả? Từ bao giờ anh là người chấm điểm IQ thế?"

"Ta bảo ngươi ở yên trong phòng. Ngươi lại chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi còn không hiểu nổi một mệnh lệnh đơn giản."

"Tôi không có hiểu nhầm, tôi chọn không tuân theo," Sakura giải thích. "Khác nhau nhiều đấy."

Mắt Sasuke đột nhiên nheo lại đầy nguy hiểm, cô phải cố gắng mới không lùi lại vài bước. "Kể cả sự khác nhau giữa bị coi là ngu ngốc và bị đánh vì bất phục tùng à?"

Sasuke thừa nhận rằng cái ý nghĩ bắt Haru phải chịu đau đớn thật khó nuốt – anh không phải là người thích hành hạ - nhưng anh muốn xem dọa nạt có làm cậu sợ được không.

Sakura thầm đảo qua một loạt mọi câu chửi bới có thể nghĩ ra được trong đầu, nhưng chúng chẳng giúp được gì nhiều lắm. Dù sao thì câu chửi sinh ra là để nói lên thành tiếng; nghĩ trong đầu không thôi thì không hiệu quả bằng.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô phải xem xem Sasuke muốn thả cô đến đâu...

"Nếu anh nghĩ lời đe dọa chút đau đớn có thể ngăn tôi thì anh quá coi thường tôi rồi đó," cô khẽ nói.

Sasuke nhìn xuống Haru, trong đầu thầm nghĩ cậu khá là thấp so với nam. Nhưng sự khác biệt về chiều cao có vẻ không khiến cậu lo sợ, hay kể cả cái không khí uy hiếp Sasuke cố tình tạo nên, hay là lời đe dọa dùng vũ lực. Cậu trai chỉ nhìn thẳng vào mặt anh, hàm siết lại, đôi mắt xanh rực lên sự quyết tâm...

RipplesWhere stories live. Discover now