Chương 20: Hội ngộ part 1

984 82 9
                                    


Note: Đăng vào giờ muộn thế này thật xin lỗi các bạn, tại có việc nên quên bẵng đi mất!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Một người du hành qua khắp thế giới để kiếm tìm thứ anh ta cần, rồi tìm thấy nó khi trở về nhà."

-George Moore

-xxx-

Vài phần trong Sasuke vẫn không thể tin nổi. Anh vừa mới đồng ý quay trở về Konoha... cùng với Sakura.

Anh sẽ quay lại Konoha. Quay lại với Naruto và Kakashi và tất cả những người khác nữa.

Nếu nói đó không phải là một viễn cảnh không mấy tốt đẹp thì là nói dối. Liệu anh có được phép trở về mà không bị hành hình? Sasuke biết hình phạt cho bạt nhẫn rất khắc nghiệt và thường là chí mạng... thế nhưng, các bạt nhẫn nổi tiếng với việc bị lôi về làng trong tình trạng bị trói bằng xích (nếu còn sống). Nhiều khả năng việc anh tự nguyện trở về sẽ gây chút thiện cảm.

Và cùng lúc đó... vài phần trong anh cũng muốn trở về. Anh lúc nào cũng cho rằng chỉ được chọn giữa trả thù và có bạn – không thể lôi họ xuống cùng với mình. Với lại anh nợ gia đình điều đó. Thế nên anh mới làm như vậy – xóa bỏ đội ra khỏi cái đầu và trái tim mình bởi vì anh không thể chịu nổi khi nhớ về thứ chính anh đã vứt bỏ... thế nhưng anh chưa từng nghĩ mình có thể có cả hai.

Sakura chứng minh rằng anh đã sai.

Cô vẫn khẽ mỉm cười, cái miệng hơi nhướn lên làm anh nghĩ về cái cảm giác khi chạm môi mình vào cặp môi ấy.

"Này!"

Sakura quay đi, Sasuke thầm chửi Suigetsu trong bụng.

Gã tóc trắng nhanh chóng lại gần họ, bên cạnh là Karin và Juugo.

Lời Karin giải thích rằng cô ả cảm nhận được chakra của họ bừng lên không lọt vào tai anh, Sasuke còn bận để tâm hơn đến nụ cười tươi rói Sakura trao cho hai anh chàng kia.

"Chào, nhớ tôi chứ?"

Juugo nở nụ cười đầy xấu hổ, e ngại đưa cho cô chiếc túi mà anh ta vẫn mang theo. Suigetsu cười khẩy rồi nhún vai với vẻ ngại ngùng.

"Chà, tốt quá," Sakura lẩm bẩm, có vẻ cô hiểu rõ điều họ không nói ra.

"Cô không bị thương chứ?" Juugo hỏi khi cô bới trong balo để tìm chỗ quần áo bẩn được xếp vào từ lúc trước.

"Tôi sẽ sống nhăn răng ấy mà," Sakura nói lập lờ.

Không hiểu sao, cô chỉ tìm thấy quần, còn áo thì đi đâu mất.

Quá mệt để bận tâm tới sự biến mất bí ẩn của cái áo, Sakura chỉ lôi ra cái quần short rồi kéo lên người, cùng lúc ấy thận trọng chữa lành vết rạch nhỏ trên hông.

Cô đã lờ nó đi lúc còn bận la mắng Sasuke, khi nhận phải vết rạch thì nó không đau lắm, nhưng cô biết nếu cứ chạy quanh với một vết rách sâu không được chữa, và với vị trí của nó, dễ là cô sẽ khiến nó rách ra thêm. Sakura không còn lại nhiều chakra, nhưng cô vẫn muốn ngăn chảy máu. Cũng may là áo của Sasuke có màu đen nên không ai nhận thấy vết máu dần thấm ra.

RipplesWhere stories live. Discover now