-xxx-
Juugo đi đi lại lại trong phòng giam... hay ít nhất là đi lại được nhiều nhất mà đống xích cho phép.
Nguồn cơn cho sự lo lắng của anh là Sakura và điều có thể sẽ xảy đến với cô. Nỗi sợ hãi trên mặt cô khi bị gã shinobi lôi đi có vẻ không chỉ là nỗi sợ luật lệ thường thấy, có gì đó mách bảo rằng vụ bắt giữ ấy không phải là một vụ bắt giữ thông thường – có gì đó không đúng lắm, cứ... sai sai.
Dù nghi ngờ không có căn cứ, nhưng anh không muốn bỏ qua. Thế nên anh ta mới chờ đến lúc thay lính gác – có gì đó nói với anh không nên tin vào đám lính canh đã nhìn thấy bọn họ lôi Sakura đi mà không nói một lời phản đối – thì mới yêu cầu được gặp Naruto. Anh ta tỏ ra tôn trọng nhất có thể, và khăng khăng chỉ nói thông tin mà mình có cho người mà mình yêu cầu gặp.
Tuy không biết người lính gác có động lòng trước lời cầu xin hay không, thế nhưng tra khảo và hành hạ là một công việc bừa bãi và mất thời gian, anh đoán họ sẽ giảm bớt việc cho bản thân bằng hành động kêu người mà anh cần.
Bởi vì anh phải kể cho Naruto về vụ bắt giữ Sakura, và anh không giao phó điều này cho một người chuyển tin hay bất kì ai làm hộ. Có lẽ người đàn ông tóc bạc mà cô đã nói chuyện cùng, hay là người trông rất giống với Sasuke... vậy nhưng anh có linh cảm Naruto sẽ sẵn lòng lắng nghe mình.
Biết đâu lôi đi một tù nhân bị xích với ống tiêm trong tay chỉ là thủ tục thông thường ở Konoha, biết đâu chàng trai tóc vàng đã biết về chuyện đó và đang lên đường tới giúp cô... thế nhưng Juugo không muốn bỏ qua.
-xxx-
Sakura đoán mình đang ở dưới nước, hoặc ít nhất là bị chôn giữa vài lớp bông. Âm thanh mờ mờ nhạt nhạt, cơ thể cô không di chuyển theo cách bình thường. Thực ra thì cô không nghĩ nó đang di chuyển.
Mi mắt của cô như thể bị dính keo, Sakura có cảm giác như phải dùng hết cái sức mạnh siêu nhiên của mình mới tách được chúng ra.
Thị lực của cô rất nhạt nhòa – không phải nhạt nhòa kiểu bình thường lúc mắt chảy nước, mọi thứ chỉ hơi mờ đi, mà là kiểu nhạt nhòa khi cô chỉ có thể phân biệt được các đốm màu khác nhau, chứ không nhận ra hình thù của chúng được.
Lưng cô lạnh toát, Sakura từ từ nhận ra mình hẳn là đang nằm trên tảng đá hoặc tảng kim loại gì đó. Và cô cũng nghĩ mình đang di chuyển... nhưng mà làm sao đá hay kim loại lại di chuyển được?
Sakura nghĩ có người đang ở xung quanh mình, bởi vì cô nghe thấy tiếng nói. Cô không biết họ đang nói gì bởi vì có vẻ là họ đang nói rất nhiều, rất nhanh hơn não cô có thể dịch được. Vào lúc cô hiểu được âm đầu tiên mà họ vừa mới nói xong, thì một âm khác đã đáp lại cho cái đầu tiên.
Cô cảm thấy hơi nhói lên ở khuỷu tay, và rồi rơi trở lại cái vũng lầy mà cô vừa trồi lên được khỏi nó.
-xxx-
"Tôi đã kiểm tra nhà con bé, đã kiểm tra nhà của Ino, đã xem từng ngóc ngách trong bệnh viện, đã vừa chạy quanh làng vừa liên tục tìm dấu hiệu chakra của con bé... và vẫn không thấy gì."
YOU ARE READING
Ripples
FanfictionDisclaimer: Mình không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về Yellow Mask. Author: Yellow Mask Source: http://www.fanfiction.net/s/4328663/1/Ripples Category: Adventure, Romance, Drama Pairings: Sasusaku Rating: T Summary: Vì lỡ làm h...