Chương 02: Bất khuất part 1

987 93 3
                                    


"Mỗi khi một người đứng lên vì một lí tưởng, hay hành động để chứng minh cho những người khác thấy, hay tranh đấu lại sự bất công, người đó sẽ tạo ra một gợn sóng hy vọng nhỏ, và hàng triệu triệu gợn sóng được tạo ra từ các nguồn sức mạnh lẫn can đảm như thế đan vào nhau sẽ tạo nên những gợn sóng đủ sức quét đổ cả những bức tường áp bức vững chãi nhất."

-Robert F. Kennedy

-xxx-

"Dậy mau!" một giọng nói bực bội quát lên với cô từ trên cao.

Sakura mở mắt, đống chăn gối cuốn vào nhau khiến cô phải cố lắm mới gượng dậy được.

"Cái gì thế?" cô hỏi, lấy tay dụi mắt rồi ngáp dài khi nhận ra không hề có mối đe dọa nào ngay lúc đó. "Động đất nên nơi này bị sụp? Cháy?"

"Không," Sasuke nói với giọng của người đang từ chối một đứa trẻ khó chiều.

"Thì cũng phải cho người ta hy vọng chứ," Sakura lẩm bẩm rồi đẩy người đứng dậy.

Sasuke nhìn chằm chằm vào Haru, anh biết mình nên chỉnh đốn lại thái độ của thằng nhóc, nhưng lại không thực sự muốn làm thế. Ở một nơi ai ai cũng tự động làm theo ý muốn của anh, sẵn sàng liếm giày anh như thế này, có một người dám đáp trả lại cũng tốt. Nó làm anh nhớ tới...

Nó làm anh nhớ tới khoảng thời gian mà anh thề không bao giờ gợi lại.

"Đi với ta!" anh ra lệnh, rồi sải bước qua cánh cửa. "Luôn luôn đi cách sau ta hai bước."

Dù chạy theo nhưng Sakura vẫn cáu lộn hết cả ruột. Nếu là ở Konoha, tên nào mà dám ăn nói kiểu đó với cô thì kiểu gì cô cũng hét ầm lên là đồ phân biệt giới tính rồi đập cho hắn một trận. Nhưng ở đây thì không, cô đang giả là nam, vậy nên lấy kiểu phản ứng của Naruto ra dùng là hợp lý nhất.

"Vâng thưa ngài, ngài chết tiệt," cô càu nhàu.

Sasuke khựng lại ngay tức thì, nhờ có phản xạ của ninja mà Sakura không bị đâm sầm vào anh.

"Ngươi gọi ta là gì cơ?" Anh ta không hề quay lại, nhưng vẫn khiến Sakura dựng hết cả tóc gáy.

"Ừm... chết tiệt?"

"Đừng bao giờ gọi ta như thế nữa."Anh thấp giọng nói, nhưng lời đe dọa trong đó thì thật rõ ràng.

"Vâng thưa ngài, đồ khốn," Sakura mở miệng mà không kịp kìm lại. Mỗi khi như thế này cô lại tự hỏi có phải trong thâm tâm cô thực sự muốn chết hay không.

"Cũng đừng có gọi ta bằng cái đó!" Sasuke gầm gừ.

Anh chỉ quay lại khi biểu hiện đã được kiểm soát và lạnh lùng như thường lệ. Nghe Haru phun ra biệt danh ưa thích của Naruto dành cho anh khiến bụng anh quặn lại khó chịu.

"Được thôi... thế tôi phải gọi anh là gì nào?" Haru hỏi, rõ ràng là chả thèm quan tâm một tí gì đến chuyện vừa làm người nắm giữ mạng sống của cậu phát cáu.

Sasuke càng nhìn bộ mặt bình thản ấy, cậu Uchiha càng thấy nó không phải sản phẩm của sự lãnh đạm, mà là sự tự tin. Cái sự tự tin nằm sâu trong máu mà rất ít người có được, và nó phải có lí do nào đấy.

RipplesWhere stories live. Discover now