Chương 11: Kìm nén part 2

1K 78 2
                                    

-xxx-

Sakura chưa bao giờ thấy nhiều mèo trong một căn phòng đến thế. Dù hình như toàn là giống mèo nhà, không có con mèo ninja nào khác ngoài hai con dẫn họ tới đây.

Hầu hết chúng đều vây quanh bà cụ già tóc trắng ngồi trên chiếu ở giữa phòng. Chắc chắn bà ta là miêu bà bà, bà ta xem xét cả nhóm với con mắt sắc sảo, còn cô gái trẻ - hình như là cháu gái – làm việc để giúp họ tìm thứ họ cần.

Cô ấy đang đào bới cả rương đồ đạc để tìm ra cái áo vừa với Juugo. Sakura không nghĩ cô ấy có cơ hội đâu, phải may lắm mới tìm ra được quần và giầy anh ta đi vừa, nhưng cô ngờ là họ chẳng có nổi cái áo to đến thế.

Con mèo Sakura đang gãi dụi đầu vào ngón tay cô, nhắc nhở rằng nó bị bỏ rơi trong lúc cô còn bận suy nghĩ. Cô bác sĩ mỉm cười rồi tiếp tục xoa xoa chân tai con mèo cho tới khi nó lại rên hừ hừ.

Suigetsu ngồi xổm xuống sàn bên cạnh cô, có vẻ vui vì mèo thường không phân biệt như lũ mèo ninja.

"Chúng cũng không tệ nhỉ?" anh ta trầm ngâm, vuốt tay dọc lưng con mèo trắng pha vàng. "Lũ mèo ấy."

"Chúng nó cũng được," Sakura nói, ngồi lại để thỏa mãn đám mèo đang kêu đòi sự chú ý. Cứ như chúng có giác quan thứ 6 bảo chúng có người yếu lòng với những thứ nhiều lông và thích được vuốt ve.

"Cô đang kết bạn đấy," Suigetsu bình luận.

Từ trong góc mắt, Sakura thấy Sasuke quỳ trước mặt bà cụ để cảm ơn. Cô quay lại hẳn để nhìn, bất ngờ khi thấy Sasuke nhún nhường đến thế.

"Ta đoán cậu đang đuổi theo Itachi?" bà cụ thấp giọng nói.

Sasuke không nói gì hết, chỉ xếp lại một đống nhỏ đồ dùng.

"Không ngờ chuyện lại thành thế này..." bà lắc đầu nói tiếp.

"Tôi đã chọn con đường của mình từ lâu rồi," Sasuke nói, giọng lập tức ngừng cuộc nói chuyện lại, đặt vài xấp tiền lên chiếc chiếu ngay trước mặt bà cụ.

"Chúng ta chẳng có gì vừa với anh này hết!" cô gái trẻ gọi với ra, vứt sang bên cái áo cuối cùng.

"Cứ cuốn hắn bằng cái rèm đó là được," bà cô ta gọi lại.

Trong khi cô gái còn đang phản đối rằng họ đã trả tiền cho quần áo rồi, Juugo liền làm theo gợi ý, kéo một tấm rèm rồi quấn nó quanh thân người thành cái áo choàng.

"Anh mặc lên trông đẹp hẳn," Sakura toét miệng cười.

Bà cụ quan sát cô bác sĩ với một luồng sáng lạ trong mắt khi cô kunoichi tóc hồng bế chú mèo màu nâu vàng đang bấm móng vào áo lên, đỡ nó trong tay như em bé. Nó rúc đầu vào dưới cằm cô, kêu ghừ ghừ.

"Con bé cũng được đấy," bà nói thẳng thừng, ngồi lùi lại một cách hài lòng.

Sasuke tự hỏi sao lại có cảm giác như bà đang ngầm đồng ý cho anh đi tán Sakura thế này.

"Đi tìm quần áo cho cô thôi nào," cô gái trẻ gọi Sakura, cô nhẹ nhàng hạ con mèo đang ôm ấp xuống cái đám kêu meo meo ầm ĩ dưới chân.

RipplesWhere stories live. Discover now