Chương 04: Bóc trần part 3

1.2K 86 2
                                    

-xxx-

Sasuke trở về phòng vào lúc cuối ngày, anh thắc mắc không biết có thấy Sakura hay không, hay là cô đã trốn thoát mất rồi. Thật là một cảm giác hơi hơi khác lạ khi đi luyện tập mà không có một đôi mắt xanh bám theo sau... đương nhiên, hình bóng đôi mắt xanh mà anh đã quen đó đã luôn là Sakura, và Sasuke vẫn không chắc chắc suy nghĩ của mình về việc đó.

Anh mở cánh cửa, khá bất ngờ khi thấy Sakura ngồi trên chiếc giường tự chế, nhìn chằm chằm vào cảnh mặt trời lặn ngoài cửa sổ. Mắt cô liếc nhìn anh, nhưng lại không hề công nhận sự có mặt của anh.

Vẻ lạnh lùng của cô làm Sasuke phát cáu. Anh không biết mình mong chờ cái gì nữa, nhưng anh đã mong đợi một thứ gì đó.

Sakura vẫn cứ lờ Sasuke đi khi anh lướt qua căn phòng mà bước vào phòng tắm, tiếng nước trút xuống sàn gạch cho cô biết anh đang tắm. Cô biết cô nên thử khuyên Sasuke trở về Konoha... nhưng cô rất mệt và lo lắng cho bạn bè, cô chỉ muốn được về nhà.

Sống mũi cô hơi cay cay, nhưng Sakura quyết nén lại cảm xúc, tập trung vào cơn tức giận vì bị bắt giữ ở đây. Tức giận và xỉa xói tốt hơn nhiều so với nước mắt và tuyệt vọng.

Mặt trời chìm xuống phía dưới chân trời, bóng tối ập vào trong căn phòng, nhưng Sakura chẳng buồn bật đèn lên. Thay vào đó, cô chỉ nằm co ro trên giường và nhắm mắt lại, đầu hàng sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, cô mong là khi thức dậy vào buổi sáng, tất cả chỉ là một giấc mơ điên khùng mà thôi.

Cô biết mình nên thức ít nhất cho đến khi bữa tối được đưa tới, nhưng Sakura chẳng thấy đói. Không phải tối nay.

-xxx-

Khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng, căn phòng đã trống không, trong một thoáng Sakura đã tưởng Sasuke rời đi luyện tập mất rồi. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó hiện lên trong óc thì cửa phòng bật mở, Sasuke bước vào mang theo 2 quả táo.

"Đây," anh nói cụt lủn rồi ném chúng cho cô.

Sakura đỡ lấy, mắt chớp chớp khó hiểu. Rõ ràng là anh ta đưa cho cô bữa sáng – cô không thấy khó hiểu gì về việc đó, mà là về mục đích của anh. Anh ta không hề bắt nạt hay làm cô bị thương, hôm qua còn giao ước về việc khóa của, còn giờ lại mang cho cô bữa sáng với vẻ tốt bụng thấy rõ.

Nói ngắn gọn, kiểu thái độ này chẳng ăn nhập gì với Sasuke mà cô và Naruto đã đụng độ vài tháng trước cả. Nó gợi nhớ nhiều hơn đến cậu bé cô biết hồi còn là genin – lạnh lùng và xa cách, nhưng bên trong thì quan tâm và chu đáo, dù cho anh cứ chối đây đẩy.

Trong một thoáng, cô tự hỏi liệu sự xuất hiện của mình có phải đã khiến anh hồi tâm chuyển ý hay không, nhưng rồi lại dẹp ngay suy nghĩ đó đi.

Sasuke nhìn cô cắn miếng táo, rồi quyết định giờ là lúc thích hợp để đưa ra vấn đề.

"Cậu phải bỏ đống chăn đó đi," anh bình thản ra lệnh.

Cô chớp mắt, nuốt xuống miếng táo đang nhai. "Tại sao cơ?"

Sasuke có chút hy vọng rằng Sakura của ngày xưa vẫn còn trong cô – người mà luôn luôn mặc định lời khuyên của anh là lời khuyên tốt nhất, và làm mọi thứ anh yêu cầu. Anh thực sự không muốn giải thích lí do cho câu trên...

RipplesWhere stories live. Discover now