Chương 17: Kiếm tìm part 3

890 78 3
                                    

Anh gào lên, ôm lấy con mắt đau nhức, rồi nghe thấy tiếng Sakura kêu lên thất thanh còn tên kia loạng choạng trở vào bóng tối với ngọn lửa đen đúa phủ khắp cơ thể hắn.

"Cái gì vậy?" Sakura lầm bầm, đoạn, cô kéo tay Sasuke khỏi con mắt. "Nào Sasuke, đừng như trẻ con thế, để tôi xem nào..."

Vừa nhìn rõ con mắt anh thì cô liền dừng nói. Con mắt đang chảy máu như vừa dứt khỏi vật chủ... nhưng mà hoa văn của Sharingan mới khiến cô phải chú ý.

"Sasuke... cậu có Mangekyou kìa." Ít nhất thì cô cũng đoán thế, vì nó đâu giống với Sharingan bình thường.

Sasuke giật thột, thế nhưng tất cả những điều anh định nói tắt lịm khi mấy ngón tay nhỏ nhắn vuốt qua hốc mắt đau nhức, chakra liền chảy vào nó như dòng nước mát lành, xóa sạch mọi đau đớn như chưa hề có. Một bàn tay sao mà thanh thoát lau đi chỗ máu chảy, xóa hết dấu vết cuối cùng của vết thương cô vừa chữa, và ngay cả khi bối rối, Sasuke vẫn chắc chắn là hành động đó có chiều sâu mà anh không muốn tìm hiểu.

"Tôi có... Mangekyou ư?" Anh cất lời, Sakura thừa biết anh khó hiểu không kém gì cô. "Vậy thì-"

"Đó là Amaterasu mà Itachi đã đặt vào trong cậu đấy," giọng gã Akatsuki vang lên.

Hắn lại bước ra khỏi vùng tối mà không có tí vết thương hay vết cháy nào cho thấy hắn vừa bị thiêu sống.

"Nói lại xem nào?" Sakura vô cùng khó hiểu, và cô cũng hơi lo ngại với gã đàn ông có thể hứng trọn Amaterasu mà không hề hấn gì trước mặt họ. "Itachi đã đặt thứ gì đó vào trong Sasuke ư?"

"Hắn đã cho Sasuke nhẫn thuật của mình, có lẽ là chút hơi tàn để giết ta, cũng có lẽ để bắt ta tránh xa khỏi Sasuke..." Hắn nhún vai, và mặc dù trong giọng nói lẫn cử chỉ không hề biểu lộ điều gì, Sakura vẫn cảm thấy sự có mặt của cô khiến hắn bực mình. Chắc là hắn chỉ cáu vì phải mang cô theo cùng thôi.

"Hình như hắn đã để hình ảnh Sharingan của ta là điều kiện kích hoạt Amaterasu," hắn trầm ngâm.

"Làm thế nào...?" Giọng Sasuke nhẹ đến mức Sakura phải tự hỏi anh có biết là mình vừa nói thành tiếng hay không.

"Itachi đã làm gì đó với cậu trước khi chết, đúng không?"

Sasuke băn khoăn, nhìn gã Akatsuki một cách đờ đẫn... rồi nhớ ra ngón tay Itachi đã chọc vào trán anh.

"Hắn đã chuyển tất cả nhẫn thuật về mắt cho cậu bằng cách nào đó," Tobi tiếp lời.

"Nhưng tại sao-"

"Để bảo vệ cậu."

Sakura chỉ biết im lặng nhìn hai người nói chuyện với nhau, trong đầu cô còn loạn lên vì nghĩ làm sao để tin gã này, trong lời gã nói có bao nhiêu phần là sự thật.

Sasuke lắc đầu, quay nửa người khỏi Tobi. Bàn tay Sakura đặt lên lưng anh, và Sasuke vô tình dựa lên vai cô.

"Ta cam đoan điều mình nói là sự thật," gã Akatsuki nói. "Sasuke, cậu từng tra hỏi hắn kẻ đã giúp hắn một tay trong đêm đó đúng không nào."

Sakura cảm nhận được cơ bắp Sasuke siết lại dưới tay mình.

"Đó chính là ta – Uchiha Madara."

RipplesWhere stories live. Discover now