Chương 22: Tổ ấm part 1

891 71 3
                                    

"Tổ ấm là một cái tên, một cụm từ đầy mạnh mẽ; nó mạnh mẽ hơn bất kì điều gì một thầy phù thủy từng phán hay một thần linh từng hồi đáp, dành cho lời khẩn cầu mạnh mẽ nhất."

Charles Dickens

-xxx-

"Cô lúc nào cũng tươi như hoa được ý nhỉ?" Suigetsu lầm bầm.

Thành thực mà nói, anh quý Sakura... nhưng thật khó để đem lòng yêu mến một người cứ vui vẻ mãi trong lúc anh bị cùm.

"Chỉ là tôi đang phấn khích vì sắp được về nhà thôi," Sakura líu lo.

"Nghe rồi," Karin vặc lại. "Cô không im miệng đi được sao?"

"Tai cô bị điếc à?" Suigetsu xỉa xói. "Cô ấy phấn khích vì được về nhà và gặp lại bạn bè. Còn cô thì sao mà hiểu được, làm gì có mống nào phấn khích khi nhìn thấy cô."

Sakura lắc đầu khi Karin và Suigetsu bắt đầu đấu khẩu, chỉ mỗi sợi xích quanh cổ tay ngăn họ không lao vào cấu xé nhau.

"Hai người đó làm tớ nhớ đến các cậu đấy," cô nói vậy với Naruto và Sasuke.

Sasuke cau mày, vẻ cực kì bị xúc phạm, còn Naruto tỏ vẻ cũng nghĩ như thế.

"Không có giống thế!" cậu tóc vàng la oai oái. "Không hề!"

"Có hơi hơi giống đấy," Sakura khăng khăng. "Đâm chọc, cãi nhau thẳng mặt, đánh lộn, làm hòa được một thời gian, rồi lại quay lại với đâm chọc... y chang hai cậu luôn."

"Bọn tớ không giống họ!" Naruto lặp lại. "Nói đỡ giùm tôi đi, tên khốn!"

"Nhưng y hệt mà," Sakura cười toe, cứ nhất quyết vì để trêu chọc hơn là thực sự nghĩ vậy. "Nguyên một vòng lặp luôn – đánh nhau, rồi làm hòa, rồi lại đánh nhau, rồi lại làm hòa..."

Naruto càng hăng hái phủ nhận thì nụ cười của cô bác sĩ càng rộng, trong khi đó Sasuke lại vờ như cô chưa hề nói gì. Cô không thể ngăn mình thi thoảng lại chọt chọt anh chàng tóc vàng, thế nhưng cô cũng đủ hiểu tình hình để tha hồ tung ra những lời mỉa mai, đâm chọc đã từng giảm đi trông thấy. Có lẽ bởi vì bây giờ chiếc vòng đã biến mất, cô được tự do, được trở về Konoha với bạn bè, cơn giận thầm kín thường trực trong cô cũng không còn.

Đang định trêu Naruto thêm câu nữa, thì cô đột ngột khựng lại. Ninja rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, bản năng mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn.

Một cái liếc quanh người là đủ để biết những người khác có vẻ cũng cảm thấy y như thế. Mọi người đang liếc qua vai, săm soi những cái cây quanh đó... ngay cả Suigetsu và Karin cũng thôi cãi vã.

Chính Suigetsu đã nhận ra Juugo đang ngồi yên một cách đáng ngại, những vết đen lan ra khắp cơ thể anh ta. "Nàyyy... mọi người ơi?"

Anh ta chỉ nói được đến thế. Với một tiếng gầm như sư tử bị thương, chàng trai tóc vàng to lớn lao đến chỗ Hinata, người đang đi bên cạnh. Bàn tay anh siết lấy cổ của cô gái, bằng sức mạnh, anh ta nhấc bổng cô lên cao.

"Juugo!" Sakura kêu thất thanh.

Theo bản năng Hinata đánh vào cánh tay đang tóm cổ mình, cố gắng bắt anh phải buông ra. Thế nhưng những cú đánh tẩm chakra của cô có vẻ không hề hấn gì trên lớp da xám xịt, đột nhiên biến thành lởm chởm của chàng trai tóc vàng, Juugo cười đáng sợ, thu lại cánh tay kia để kéo chiếc còng tới mức giới hạn của nó, các ngón tay mọc ra những móc vuốt dài ghê rợn có thể cắm vào da thịt của Hinata như kunai...

RipplesWhere stories live. Discover now