Chương 03: Nghi ngờ part 2

1K 94 10
                                    


Sasuke dựa đầu vào bức tường đá lạnh lẽo, hít thật sâu từng ngụm không khí, mồ hôi trượt xuống làn da, anh cảm thấy có chút gì đó phấn khởi khi cơ bắp nhức nhối và nóng bừng. Hôm nay anh đã đẩy cơ thể mình gần đến mức giới hạn.

Haru đưa ra một cốc nước mát, Sasuke liền cầm lấy tu một hơi rồi đẩy trả lại cho cậu. Nếu là lúc bình thường thì chắc cậu trai tóc tối màu đã đá đểu vài câu, nhưng với Orochimaru và Kabuto vẫn còn ở gần đấy thì cậu lại giả câm.

Sasuke không nghĩ Haru dám thở mạnh khi Orochimaru ở gần trong suốt thời gian cậu ở làng Âm thanh.

"Chúng ta sẽ sớm rời đi, Sasuke," gã sannin rắn thông báo. "Thu dọn đồ đi; mai chúng ta sẽ lên đường."

Sasuke gục gặc đầu, còn Orochimaru và Kabuto đã rời chỗ đó.

Nhờ thế mà Sakura được thở phào. Cô đối diện với chúng không nhiều, nhưng cô không thích có bọn chúng ở cạnh – chúng là một lũ ác ôn bị thần kinh mà, ai biết được?

"Thế tôi có phải bám theo cùng không, hay là tôi lại kiếm công việc khác?" cô hỏi, tay nghịch chiếc cốc rỗng.

"Ngươi phải đi cùng," Sasuke nói ngắn gọn.

"Không có ý gì đâu, nhưng mà tôi nghĩ chắc đầu óc anh có vấn đề thì mới đi bái sư cái gã đó," cô lẩm bẩm khi họ rời căn phòng dưới lòng đất và tiến về phòng Sasuke.

Sasuke liếc nhìn Haru với thắc mắc về chút gay gắt trong giọng nói của cậu nô lệ. "Ta cần trở nên mạnh mẽ; hắn là con đường đơn giản nhất dẫn tới sức mạnh đó."

"Tùy anh thôi..." Sakura lầm bầm.

"Nói thật chứ, tôi chẳng hiểu sao cậu lại không thể ở lại Konoha, nhưng có lẽ chỉ mình tôi nghĩ thế," cô mỉa mai nghĩ.

Sasuke cứ thắc mắc mãi về giọng nói pha chút đau buồn của Haru khi anh nói về Orochimaru và việc Sasuke làm đồng minh với làng Âm thanh. Sao một nô lệ lại phải quan tâm đến việc của anh làm gì?

Lại thêm một bí ấn nữa được ghi vào đống câu hỏi sẵn có về cậu trai.

Ít nhất thì những vết bầm của Haru cũng đã hết, mặc dù vết thương từ trận đòn của Arashi đã biến mất trong thời gian ngắn đến bất ngờ.

"Ngài Sasuke!" một shinobi lên tiếng gọi từ đằng sau họ. "Ngài Sasuke!"

Sasuke đứng lại, chỉ quay nửa người chờ người đàn ông kia bắt kịp.

"Tôi đã đi thăm dò về cô gái tóc hồng như ngài muốn," gã nói, còn Sakura phải cố nhịn để hàm không rơi xuống đất. "Một nhóm săn nô lệ được phái đi gần đây có nhắc đến việc họ đang bắt gia đình lữ khách thì bị một kunoichi tóc hồng đeo băng đội đầu làng Lá can thiệp. Vào cuối trận đánh, cô ta rơi xuống sông và trôi xuống hạ nguồn. Họ đã đuổi theo, thay vào đó lại phát hiện ra tên này –" gã chỉ vào Haru "—thế nên họ mới bắt nó để đủ chỉ tiêu."

"Hn." Sasuke quay người rồi lại tiếp tục đi, coi như cho gã shinobi lui.

Vậy đúng là Sakura đã đụng mặt với một toán nô lệ... nhưng xem ra cô ấy đã chạy thoát. Thế nhưng Sasuke vẫn thấy có gì đó không đúng.

RipplesWhere stories live. Discover now