Chương 02: Bất khuất part 3

954 93 4
                                    


-xxx-

Sakura cho rằng cô và Sasuke đã đạt đến cảnh giới đồng tình trong im lặng. Không ai nói gì về chuyện Haru bỏ trốn, và cũng chẳng ai nói đến việc Sasuke đã che giấu cho cô.

Nhưng Sakura vẫn nghĩ đến nó. Cô nghĩ đến nó thường xuyên.

Điều gì đã khiến Sasuke che giấu cho cô? Anh ta đâu có nợ cô điều gì... vậy thì tại sao anh lại làm vậy? Nếu là người khác thì cô đã nói đó là nhờ lòng trắc ẩn hay lòng tốt tận trong tim hay thứ gì đại loại thế... nhưng gần đây cô không hề thấy bất cứ bằng chứng nào về lòng tốt của Sasuke. Anh quá tập trung vào việc giết anh trai mình, xem chừng anh ta đã chặn lại mọi thứ ngoại trừ một nỗi ám ảnh đó.

Đúng là một ngày nào đó anh sẽ giết được Itachi, nhưng sau đấy... anh sẽ chỉ có một mình. Và chẳng còn ai khác để đổ lỗi ngoại trừ chính bản thân anh.

Sakura ghét việc cái ý nghĩ ấy làm cô khó chịu. Anh ta là người đã bỏ rơi họ, anh ta là người đã định giết Naruto, anh ta là người đã gạt họ sang một bên... vậy tại sao cô lại cảm thấy mình không thể làm vậy với anh ta?

Thở dài rồi lắc đầu mệt mỏi, Sakura tự nhắc lại lời thề rời khỏi làng Âm thanh càng sớm càng tốt; lần này với Sasuke khiến cô phải suy nghĩ những điều cô không hề muốn nghĩ tới. Đau lòng là vết thương không bao giờ thực sự lành, nhưng có thể sẽ đỡ hơn một chút nếu cô thôi chọc ngoáy và mở banh nó ra.

Sakura ngồi trong khu ăn uống của nô lệ, lần này cô ngồi sát vào tường và Sasuke; cô không muốn vướng vào một cuộc đấu đá nào nữa, nhất là với cái gã lính gác từng hộ tống cô về phòng Sasuke ở đằng kia. Tên Arashi đó đang dựa người vào tường, quan sát cô với ánh nhìn như rắn không chớp mắt, cô có cảm giác hắn chỉ đang chờ cơ hội.

"Tôi biết cậu," người phụ nữ bên cạnh cô chậm rãi nói.

Sakura quay lại... và ráng sức để không kêu lên hoảng hốt. Cô cũng biết người phụ nữ này; đây là một trong những y tá ở ngôi làng cô tới giúp đỡ. Rumi, cô nghĩ là vậy. Cô nhớ đã từng trao đổi vài câu khi người phụ nữ kể rằng cô ấy định tới thăm gia đình ở làng khác khi nào dịch bệch đã được ngăn chặn; có lẽ sau đó cô ấy đã bị bắt trên đường.

Nhưng mà... Rumi chỉ biết cô có vài tuần, cô ấy không thể nhận ra cô được, nhỉ? Sasuke quen biết cô mấy năm trời mà còn không hề nghi ngờ một chút nào về hình dạng bên ngoài của cô: một cậu bé tóc tối màu, da hơi rám nắng.

Nhưng nói gì thì nói... Sasuke quen cô hồi cô 12, 13 tuổi. Anh ta chỉ gặp cô vào khoảng năm ngoái thôi... trong cuộc chạm trán đó, anh ta chẳng hề tỏ ra hứng thú với cô chút nào cả. Thế nên có thể Rumi nhớ hình dạng bây giờ của cô tốt hơn, và chắc nhìn ra được dạng cải trang của cô...

"Cậu là người đã giúp thằng bé đó phải không?" người cựu y tá tiếp tục, giọng nghe có vẻ nể phục.

Sakura cũng cố không thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Rumi chỉ nhận ra cô từ ngày hôm qua, chứ không phải lúc ở làng. Cô ấy không hề biết cô là kunoichi đã chữa cho người bị bệnh, cô ấy biết cô là nô lệ có gan nhảy vào can thiệp giữa một lính gác và một nô lệ khác.

RipplesWhere stories live. Discover now