Chương 08: Nhói đau part 1

1.1K 81 2
                                    

"Ghen tị là nỗi đau mà một người đàn ông cảm nhận được từ sự e sợ rằng mình không được yêu thương ngang bằng bởi người mà anh ta yêu với cả tấm lòng."

-Joseph Addison

-xxx-

"Thế... câu chuyện của cô là gì?" Suigetsu hỏi.

Sakura liếc nhìn. "Chuyện nào cơ?"

"Thì..." Suigetsu lơ đãng chỉ vào cổ. "Làm sao mà cô bị tròng cái đó vào cổ ấy?"

"Lòng thương người bốc đồng đã đè bẹp bản năng sinh tồn của tôi."

"Thật sao?"

Sakura đảo mắt. "Lượng chakra của tôi cực kì thấp, rồi đi ngang qua một nhóm người lữ khách bị làng Âm thanh bắt làm nô lệ. Tôi chọn đánh nhau với đám shinobi chứ không lặng lẽ đi qua... và cuối cùng là thế này đây. Bị một tên đáng ghét lôi đi khắp nơi."

"Cô không thích Sasuke cho lắm nhỉ?"

"Bây giờ thì không."

Suigetsu cười khẩy. "Thế... cô là bác sĩ à?"

"Phải, nhưng khả năng của tôi bị hạn chế vì cái vòng." Sakura lướt một ngón tay qua cái khóa sắt để nhấn mạnh.

"Nhưng chắc vẫn phải ghê gớm lắm? Thì đấy, Sasuke kiểu gì chả có lí do để đưa cô theo cùng."

"À, nếu cậu ta mà có lỡ miệng nói ra thì kể cho tôi nghe với nhé?"

Sasuke lắng nghe cuộc nói chuyện trước mặt mình chỉ bằng nửa tai. Sakura đã giữ im lặng suốt quãng đường ra khỏi làng Âm thanh, có vẻ không thèm bước cùng với anh hay Suigetsu mà lại đi vào giữa bọn họ, thỉnh thoảng lại lầm bầm gì đó.

Cuối cùng, Suigetsu cũng lùi lại thử bắt chuyện với cô. Lần đầu tiên thì bị khước từ rõ là phũ, nhưng nhờ anh ta kiên trì, thái độ băng giá của Sakura đã dần dần tan chảy. Rõ ràng là cô vẫn còn hơi thận trọng với anh chàng tóc trắng, nhưng giờ đã nói chuyện dễ dàng với anh ta rồi.

Sasuke tự nói với bản thân là anh không hề ghen tị.

"Ah, vui lên đi nào, Công chúa," Suigetsu toét miệng cười, đang định vỗ thân mật lên lưng cô, nhưng lại sợ cho Sasuke lí do thực hiện lời đe dọa. "Có thể còn tệ hơn mà."

Sakura khụt khịt mũi một cách thô thiển. "Đúng vậy. Đời khốn ở cái chỗ đó – nó lúc nào cũng có thể tệ hơn."

Suigetsu lại khúc khích cười, bất chấp bản thân, Sakura thấy mình thinh thích anh ta. Đúng là anh ta khá xấu xa và thô bỉ, nhưng điệu cười toe toét và thái độ coi trời bằng vung làm cô nhớ đến Naruto theo một cách nào đó.

Với lại, thật tốt khi được nói chuyện với một người có kĩ năng đối thoại thực thụ.

"Vậy... tò mò thôi, nhưng chúng ta đang đi đâu đây?" cô hỏi.

"Mộ của Zabuza," Suigetsu giải thích. "Tôi muốn thanh kiếm."

Sakura chớp mắt, nhớ lùi lại xem có gì khác biệt về thanh kiếm của Zabuza hay không... hiển nhiên là ngoại trừ kích cỡ.

Cô quan sát Suigetsu uống một hớp nước dài từ chai nước anh ta đeo bên hông, thế rồi bản năng của một bác sĩ choán lấy.

"Anh uống liên tục thế là để giữ độ lưu chảy trong người được cao à?"

"Chuẩn đó, Công chúa," anh ta toét miệng cười. "Cô thông minh thật đấy nhỉ?"

Sakura nhún vai, chớp mắt khi họ bước ra từ trong rừng cây, cô đang đối diện với Cây cầu Naruto vĩ đại. Một nụ cười thân thuộc cong lên môi cô, và rồi khi liếc nhìn sang Sasuke, cô giật mình khi thấy anh cũng đang nhìn tấm biển, biểu hiện như thể thật... trìu mến.

"Hai người làm sao thế?" Suigetsu hỏi, uống thêm một ngụm nước nữa.

"Chẳng sao hết," Sasuke nói. "Đi thôi."

Sakura đi theo sau hai chàng trai qua cây cầu Naruto, cô liếc nhìn xuống mặt nước đang sủi bọt gợn sóng bên dưới. Với một người thường, sẽ là tự sát nếu định bơi ở đó, nhưng với một ninja...

Một ninja chắc chắn có cơ hội lớn bơi vào đến bờ. Nếu cô nhảy ra khỏi cầu rồi lao xuống, ở dưới càng lâu càng tốt thì...

"Đừng có nghĩ đến việc đó," Sasuke nạt, nắm lấy phía trên khuỷu tay rồi lôi cô trở lại giữa cầu.

"Tôi chỉ nhìn mặt nước thôi mà!" cô cãi lại.

Sasuke chẳng nói gì hết, nhưng Suigetsu thì cười khùng khục. "Thôi nào Công chúa, kể cả tôi cũng chẳng bị lừa được."

"Đậu má mi, đồ nhiều nước," Sakura càu nhàu.

Suigetsu chỉ cười to hơn. "Vô tư đi, Công chúa. Miễn sao bạn trai cô không biết là được – cậu ta xem ra là loại hay ghen đấy."

Sakura đảo mắt, còn Sasuke trừng mắt lườm anh chàng kia.

Thế nhưng, Sakura vẫn nghĩ thật thú vị khi để ý thấy anh không hề thả tay cô ra cho tới khi họ đi sang hẳn phía bên kia cầu.

-xxx-

"Đến nơi rồi," Sasuke nói, gật đầu về phía những ngôi mộ mà Đội 7 đã dựng lên nhiều năm về trước.

Suigetsu toét miệng cười, hăm hở cuốn những ngón tay quanh cán thanh kiếm bự chảng. Anh ta lôi nó lên khỏi mặt đất, nhấc nó lên trong bàn tay như thể để thử sức nặng của thanh kiếm. "Khá là nặng đây..."

"Vậy hả?" Sakura mỉa mai. "Tại sao vậy ta?"

"Ui da, Công chúa, cất cái lưỡi sắc bén ấy đi không là tự cứa phải mình đấy," Suigetsu cười khẩy rồi để lại để thanh kiếm xuống mặt đất.

Sakura để ý thấy cơ bắp anh ta khẽ run rẩy khi hạ xuống. "Tôi không có ý gì với anh chàng cầm kiếm lớn đâu, nhưng anh nghĩ mình dùng được thứ đó không?"

"Những thanh kiếm của Thất kiếm làng Sương mù được truyền qua từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi đã luyện tập để một ngày nào đó có thể gia nhập cùng họ," Suigetsu thuật lại, thắt một miếng da dày quanh lưỡi kiếm.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó," Sakura chỉ.

"Đừng có lo cho tôi, Công chúa. Tôi sẽ xử lí được vụ này thôi."

Sakura nhún vai, quan sát Suigetsu dùng miếng da để buộc thanh kiếm lên lưng.

"Được rồi, lên đường nào," cuối cùng anh ta cũng nói. "Đầu tiên là người gần nhất nhỉ?"

"Ừm... này mấy người?" Sakura cố nói, chỉ về phía mặt trời đang bắt đầu chìm về phía chân trời. "Trừ khi người này ở trong khoảng 1 dặm hoặc ngay đây, không là chúng ta sẽ phải đi trong đêm đấy."

"Vậy thì chúng ta sẽ nghỉ tại nhà trọ ở đâu đó trước cái đã," Suigetsu nhún vai. "Cậu có tiền không, Sasuke?"

Sakura biết là anh có. Trước khi đi tìm Suigetsu, Sasuke đã thu nhặt rất nhiều tiền từ ngân khố của làng Âm thanh.

"Cậu ta có tiền đấy," cô nói ngắn gọn. "Đi tìm chỗ nào đó tử tế thôi." 

RipplesWhere stories live. Discover now