Chương 17: Kiếm tìm part 2

928 78 7
                                    

-xxx-

Karin khựng lại vội đến mức Juugo suýt nữa đâm sầm vào cô.

"Làm trò gì thế?" Suigetsu nổi cáu. "Cô vừa nói dấu hiệu chakra của Itachi đã tắt, vậy là trận đấu đã kết thúc, phải không?"

"Họ biến mất rồi," Karin thì thào, hai mắt nheo lại quét qua vùng xung quanh.

"Ý cô là sao?" Juugo hỏi, giọng đầy lo lắng, anh nắm túi của Sakura chặt đến mức nó bắt đầu nhàu nhĩ.

"Một luồng chakra khác cũng rất lớn và mạnh mẽ đã tới hiện trường... và rồi bọn họ biến mất!" Karin rít lên, đẩy khả năng bản thân đến giới hạn để cố theo dấu chakra của Sasuke.

Cô ta mở mắt, quay người hướng về phía bờ biển. "Hướng đó!"

Suigetsu và Juugo lập tức đi theo mà không hề ngần ngại.

-xxx-

Sakura tỉnh dậy trong một hang động tối om được thắp sáng bởi mỗi cây nến. Ai đó đã đặt họ trên một cái giường thô sơ – có hai tấm chăn thì một cái đặt bên dưới một cái che bên trên, với bó vải dày chắc là để làm gối.

Cô từ từ nhỏm dậy, mắt nhìn xung quanh. Điều cuối cùng còn nhớ được là cô bị đánh ngất xỉu... vậy nên đảm bảo là kẻ bắt họ đến đây chính là kẻ đã đánh ngất cô.

Hắn cũng là người nhà Uchiha. Sakura cũng khá bất ngờ, đây là lần thứ tư cô bị bắt cóc, và là lần thứ ba bởi một người nhà Uchiha. Có khi cô phải được trao huân chương ấy chứ... cũng không hẳn là vậy, nhưng chắc chắn là cô phải được tặng thưởng cái gì đó!

Cô không nhìn thấy gã bắt cóc, nhưng mà cây nến cũng chẳng chiếu sáng nhiều lắm, biết đâu hắn lại đang trốn trong bóng tối, quan sát từng cử động của cô thì sao.

Sakura nhẹ nhàng lay vai Sasuke để đánh thức anh. Bên tay bị anh nắm lấy giờ đã tê dại vì máu không được lưu thông, với cả không nên để cơ bắp ở mãi một vị trí quá lâu.

Anh rùng mình rồi mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc xong mới đưa mắt xung quanh mình.

"Chúng ta đang ở đâu?" anh đờ đẫn hỏi.

"Tôi không biết," Sakura đành thừa nhận. "Nhưng mà... cậu nhả tay ra một tí được không?"

Sasuke chớp mắt, hình như rất ngạc nhiên, cô giật giật tay để nhấn mạnh thêm.

Sasuke nhìn xuống, bỗng thấy ngượng ngùng khi nhận ra mình đang nắm chặt lấy cổ tay Sakura. Sau chuyện vừa trải qua, hẳn là cô không muốn bất kì gã đàn ông nào chạm vào. Anh nhả ra gần như ngay lập tức, bàn tay đau nhói.

Dù dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt sắc bén của Sakura vẫn thấy được anh nhăn nhó vì đau.

"Đưa đây nào," cô nói, rồi cầm tay anh, để luồng năng lượng chữa trị làm dịu bớt cơn đau vì cơ căng cứng.

Sasuke dần dần chuyển sang tư thế ngồi, những vết thương không bị đau buốt chút nào. Mà thực ra thì anh khá là khỏe mạnh sau khi trải qua một trong những cuộc chiến khó khăn nhất trong đời mình.

RipplesWhere stories live. Discover now