Chương 03: Nghi ngờ part 1

976 97 2
                                    

"Ở nơi tình yêu ngự trị, sẽ không có nguyện vọng về sức mạnh; còn ở nơi sức mạnh chiếm ưu thế, sẽ thiếu vắng tình yêu. Cái này lại là cái bóng của cái kia."

-Carl Jung

-xxx-

"Ta nghĩ ngươi nên học cách bước về hướng đối diện mỗi khi gặp hắn đi," Sasuke nói từ trong phòng ngủ.

"Tôi có bước về ía ối iện rồi đấy ứ," Sakura cãi lại từ trong phòng tắm, giọng của cô xen kẽ giữa bị chặn, nói giọng mũi, cao giọng như thường và theo từng đợt trong khi đang cố bóp mũi để cầm máu.

Kể từ khi bị giam cầm ở làng Âm thanh, cô đã có ý định trốn thoát tổng cộng 3 lần. Lần thứ hai, cô nghe thấy có người đến (đã có bài học từ lần chạy trốn trước) nên thản nhiên trở lại phòng Sasuke nhanh nhất có thể, bước qua cánh cửa chỉ cách gã lính gác đi tuần chưa đến một hành lang.

Như lần trước, Sasuke chẳng hề nói gì. Sakura vẫn không hiểu tại sao.

Lần thứ ba cô suýt nữa thì rời khỏi được làng Âm thanh; thực ra thì cô đã mở được cánh cửa ở lối vào ẩn từng bị lôi qua, và chuẩn bị chạy về Konoha... thì Arashi và một gã lính gác nữa bước ra từ nhà kho gần đó. Sakura nghi là chúng đang uống sake hoặc đang lẻn đi ăn vụng socola (cô dám chắc là chúng đang làm gì đó không được phép!) thì phát giác ra cô.

Sakura hoảng sợ hơn nhiều khi nghĩ chúng có thể báo lại việc cô định chạy trốn với Orochimaru, thế nhưng nỗi sợ của cô là vô căn cứ... ít nhất là như vậy. Nô lệ thường xuyên bỏ trốn nên lính gác nào tóm được thì tha hồ mà trừng phạt.

Vậy nên Arashi và bạn hắn chỉ nện cho cô một trận mà cô nghĩ chắc được xếp vào hàng trận đòn ác liệt nhất trong đời.

Cắn răng chịu đựng thật khó khăn làm sao, không chỉ bởi cô phải nhịn để không hét lên và khiến lũ hành hạ thêm thỏa mãn, mà còn bởi cô đang cố không đánh lại. Với chiếc vòng trên cổ, dù cô có thắng hay không thì chưa biết được... nhưng nếu cô mà giở ra vài đòn của ninja, Arashi chắc chắn sẽ càng thêm nghi ngờ hơn bây giờ nữa.

Vậy nên, mặc dù tốn nhiều ý chí hơn Sakura nghĩ mình sở hữu, cô vẫn nằm im trên sàn trong khi bị đá lăn lông lốc như quả bóng. Cô đoán chừng ai đó đã đá đầu cô đập vào tường trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Cô thức dậy một mình trong hành lang, nằm trên sàn với một vũng máu nhỏ, dinh dính quanh đầu. Kiểm tra vết thương một cách chầm chậm và cẩn thận, cô nhận ra thái dương mình đang nhỏ máu, gò má trái chắc đã vỡ, mũi chảy máu và cái lưỡi ngọ nguậy tìm thấy bờ môi bị rách cùng hai cái răng lung lay rất nhiều.

Có lúc cô đã đưa tay phải lên che đầu nên giờ nó đã bị gãy bởi một cú sút. Mỗi hơi thở lại khiến xương sườn đau nhói như bị dao đâm, thế nên cô tin chắc là vài cái xương cũng bị gãy mất rồi.

Cả cơ thể cô thấy tê tê đến lạ, cứ như thể vì đau quá nên não cô chẳng còn thấy đau nữa. Đầu cô cứ lờ đà lờ đờ, phải nói cô công nhận thật là một phép màu khi dạng biến thân của cô không bị phá vỡ.

Bằng cách nào đó – Sakura không nhớ rõ là làm thế nào – cô lại dồn được đủ sức lực để ép những ngón tay tạo thành dạng ấn cần thiết để chữa trị vết thương trên đầu và cầm máu những chỗ đang chảy ào ạt khác. Thế rồi cô lại lăn ra ngất xỉu.

RipplesWhere stories live. Discover now