Chương 04: Bóc trần part 1

1.2K 89 3
                                    

"Không gì có thể chữa lành một thứ quá dữ dội trong kí ức, để quên nó đi cũng vậy."


-Montaigne

-xxx-

Sasuke hiếm khi ở trong tình thế không biết phải làm thế nào. Kể cả nếu anh không có kế hoạch cụ thể thì vẫn thường có ý tưởng về việc phải làm.

Ngoại trừ lúc này.

Anh nhìn Sakura lặng yên ngủ, tự hỏi mình có nên đánh thức cô rồi... rồi thế nào nữa? Anh phải làm gì? Anh phải nói gì?

Lần đầu tiên trong đời, Sasuke không hề biết một tí gì cả.

Sakura cựa quậy, khẽ lẩm bẩm trong khi ngủ, Sasuke liền lùi lại ngay lập tức, anh ngồi sụp xuống giường, nhìn thuật biến thân lại bao phủ cô khi anh giải thuật.

Sakura... là Haru, Haru, tên nô lệ bốc đồng dành cả ngày trời châm chích anh... đã là Sakura suốt từ đó đến giờ.

Anh có vẻ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa đống thông tin này. Chính Sakura là người đã xỏ xiên anh, dùng những lời mỉa mai làm vũ khí. Chính Sakura đã đỡ lấy cú quật roi bằng tay mà không hề nao núng. ChínhSakura là người đã bò trở về phòng anh sau một trận đòn có thể làm tàn phế nhiều chiến binh sắt đá.

Và quan trọng hơn, chính Sakura đã không hề để anh thấy nghi ngờ một chút nào về danh tính của mình. Cô không tiết lộ khi họ ở một mình và nhờ cậy anh giúp đỡ cô. Cô không cố khuyên anh trở về - mà thực ra, nếu cô chạy trốn thành công, thì chắc cô đã bỏ lại làng Âm thanh thật xa phía sau mà anh không hề hay biết gì về cô.

Anh không chịu công nhận mầm mống thất vọng nổi lên trong mình trước suy nghĩ ấy.

Còn giờ anh đã biết cô là ai... anh phải làm gì đây? Anh biết mình nên báo lại với Orochimaru – lượng thông tin cô có thể mang về Konoha là rất lớn – nhưng anh cảm thấy không cần thiết. Anh biết Orochimaru thật thối nát; vậy tại sao anh lại phải tốn công để gã sannin tránh khỏi thất bại?

Anh biết mình nên nói cho Sakura, nhưng anh lại thấy mình cũng không muốn làm thế. Nếu cô biết rằng anh đã phát hiện ra... thì chỉ tổ làm chuyện rắc rối thêm. Giữa họ bây giờ thật đơn giản; cô muốn bỏ trốn, vậy thì anh sẽ để cô bỏ trốn. Rồi cô trở về Konoha còn anh quay lại luyện tập, anh có thể quên đi chuyện này chưa từng xảy ra như anh đã cố quên những kí ức về Konoha. Đơn giản, dễ dàng, anh không cần phải tốn công – được, Sasuke thích kế hoạch này đấy.

Vậy nên đó là điều anh sẽ làm.

Sasuke quay đi và bước vào phòng tắm, chuẩn bị đi ngủ, anh cố không nghĩ đến một sự thật rằng khi nhìn thấy mái tóc hồng trên gối, phản ứng đầu tiên của anh là muốn ôm chầm lấy cô trong vòng tay rồi chạy, chạy ra khỏi làng Âm thanh để trả lại cô trước thềm cửa Konoha.

-xxx-

"Anh bị làm sao thế hả?" Sakura hỏi, lắc đầu về phía Sasuke. "Đây là lần thứ ba tôi bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào tôi, mà đấy là chúng ta còn chưa ăn sáng đâu đấy nhé."

"Hn." Sasuke quay đi, tự rủa xả bản thân. Một khi đã biết Sakura ở trong phòng cùng mình rồi thì anh không thể nào làm như không có được. Cứ như thể mỗi lần nhìn là anh lại nhận ra một cử chỉ riêng nữa của Sakura: cách cô cau mày, cách cô khoanh tay, cách cô lườm...

RipplesWhere stories live. Discover now