Chương 06: Mưu đồ part 1

1.2K 85 0
                                    

"Lời nói dối tàn nhẫn nhất thường được nói ra trong im lặng."

-Robert Louis Stevenson

-xxx-

Sakura đang định dượt qua vài tư thế khởi động thì nhận thấy một cảm giác nhoi nhói âm ỉ quen thuộc lan ra từ bụng dưới.

Nữ bác sĩ cứng người. 'Đậu má!'

Cô vừa mới đến tháng.

Sakura ngay lập tức thầm giở qua danh sách các nhẫn thuật trong đầu, tìm kiếm cái mà mọi kunoichi được dạy có thể hãm chu kì kinh nguyệt lại. Nó được thiết kế để dùng khi đang làm nhiệm vụ mà đến kì, gây khó khăn, Sakura thì lại thấy nó vãi cả hữu dụng ấy chứ. Đúng là vụ chảy máu thì có thể xử lí được (tưởng tượng ra cái mặt của Sasuke khi cô yêu cầu anh kiếm đồ cần thiết đủ làm động lực để cô chịu đựng) nhưng mà cô không muốn có bất kì dấu hiệu chuột rút nào vào lúc đang chạy trốn.

Đương nhiên là cô vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn, nhưng cô muốn mình phải sẵn sàng khi có.

Cô thi triển nhẫn thuật, thấy mừng là nó chỉ tốn một lượng rất nhỏ chakra – không nhiều hơn thuật biến thân là mấy – và như vậy thì không để lại hậu quả xấu nào.

Hiển nhiên là việc cô chưa đến tháng cũng hơi đáng nghi (bởi vì nói thật, cô chẳng điên mà để lọt tới tai Orochimaru, để rồi sau đó có người giám sát ai ra vào phòng Sasuke), nhưng cô đoán gã sannin chắc sẽ vui mừng hơn là nghi ngờ. Dù sao thì hắn cũng muốn cô mang thai mà nhỉ?

Sakura không giấu nổi cái khẽ nhăn mặt. Nghĩ đến việc Orochimaru và Kabuto chờ cô có thai với Sasuke gây ức chế theo nhiều cấp độ mà cô còn chẳng biết nó bắt đầu từ đâu.

Trong lúc đó, cô vẫn cứ tiếp tục nhổ ra chất hỗn hợp của Kabuto. Vì không hề quan hệ nên cô biết có uống thuốc thụ thai cũng chẳng sao cả, nhưng cô không tin vào bất cứ gì Kabuto làm ra. Uống thứ gì đó do Kabuto pha chế có cảm giác gần giống như nhét tay vào miệng cọp rồi vỗ vào mũi nó vậy.

Đó là một ý tưởng tồi tệ, và cả một Ý tưởng tồi tệ nữa. Tự nguyện nuốt xuống thứ chất mà Kabuto tạo ra có cảm giác như cái vế sau.

"Là tôi đây!" một tiếng quát đột ngột phát ra từ bên kia cánh cửa, Sakura đi tới mở cửa, đảo mắt trước thói cộc cằn của Sasuke.

"Có ai định vào không?" là điều đầu tiên thốt ra từ miệng khi anh bước vào.

"Sao thế, không có 'chào, hôm nay cậu thế nào' à?" Sakura hậm hực. "Thiệt tình, Sasuke! Cậu quá tập trung vào mục đích của mình đấy – tôi không nghĩ mình có thứ mình cần trong cái mối quan hệ này."

Bộ mặt nghiêm trọng pha chế nhạo của cô giữ nguyên cho tới câu cuối cùng, thế rồi Sakura bật thành tiếng cười khanh khách.

Sasuke không hiểu sao có thể làm được vẻ mặt phải chịu đựng lâu dài, bực tức và cực kì bình thản trong cùng một lúc.

'Qủa là kì tích với một người mang bộ mặt như kiểu bị khóa trong chế độ 'mặc định'.' Sakura nghĩ bụng rồi lại lên tiếng. "Thôi nào, Sasuke, tươi tỉnh lên chút coi, phải biết thương người ngồi nhà chứ - tôi cũng cần giải trí mà!"

RipplesWhere stories live. Discover now