Chương 05: Mục đích part 2

1.1K 81 5
                                    

-xxx-

Sasuke mở cửa phòng, thấy ngay Sakura đang ngồi uể oải trên ghế sát cửa sổ, một tay cầm cốc nước còn tay kia thơ thẩn thảy lên thảy xuống thứ trông giống như một viên đá nhỏ.

"Anh yêu, anh về rồi," Sakura dài giọng.

Cô đảo mắt trước cái nhìn lạnh lùng duy nhất đến từ Sasuke. "Chưa bao giờ xem phim đấy hả? Cái kẻ phá cửa bằng rìu rồi nói 'em yêu, anh về rồi' ấy? Đã nhớ chưa?"

Với cái vẻ mặt đó thì cô chắc là không. Trông Sasuke cứ lạnh tanh.

"Cái gì vậy?" anh hỏi, hất đầu về phía vật cô đang thảy.

"Hột đào đấy. Có thấy mấy tên đứng gác đang quan sát cửa sổ không? Tôi đang chọn xem nên ném vào tên nào đây."

Sasuke ném cho cô cái nhìn như thể muốn nói ngay cả động vật đơn bào cũng có nhiều trí thông minh hơn cô. "Thật vô ích."

"Ừ, nhưng mà nó làm tôi thấy vui hơn." Sakura nhắm, rồi thả tay.

Gã lính gác nghiêng đầu sang bên khiến viên đá bay trượt qua – nhưng xem chừng hắn có nhiều thời gian để nhìn viên đá bay đến nên Sakura không thấy bất ngờ cho lắm.

"Mà tiện đây, tôi làm gãy 3 cây senbon của cậu rồi," cô nói khi anh đặt thanh kiếm xuống.

Sasuke có vẻ hơi bực nhưng vẫn không nói gì.

Cô đâu cố ý làm gãy cây senbon – chỉ tại cô bực quá nên dùng hơi nhiều sức để phá khóa mà thôi... thế là cây senbon gãy làm đôi. Cô thử thêm lần nữa, và sau khoảng nửa tiếng chật vật vô ích, chuyện đó lại lặp lại. Khi gãy đến cây thứ ba, Sakura mới chấp nhận mình chả tiến thêm được bước nào nữa.

Sakura bắt đầu cảm thấy chắc phải có một loại chìa nào đó. Có lẽ nó phản ứng lại với dấu hiệu chakra của người đã đeo nó vào, có lẽ nó cần một loại nhẫn thuật để mở... dù là thế nào, cô cũng hiểu nó sẽ không rời khỏi cổ của cô sớm đâu.

"Với lại tôi nghĩ tôi vừa gán cho cậu danh hiệu tên bạo dâm rồi đấy," cô tiếp tục.

Sasuke cau mày. Bạo dâm? Sao cô lại gán cho anh danh hiệu tên bạo dâm được?

"Tại tôi hớn mở khóa cái vòng cổ hơi quá nên cuối cùng bị đập đầu vào gương," Sakura nói – không đời nào cô lại bảo anh ta cô đã nhảy dựng lên vì giật mình. "Người phụ nữ mang nước tới đây nhìn thấy và nghĩ – tôi xin được trích nguyên văn – rằng cậu là 'loại thích khiến người ta đau đớn'. Thế cho nên, dù đáng đời hay không, giờ hầu hết đám nô lệ đều nghĩ cậu là một tên bạo dâm."

"Dù đáng đời hay không?" Sasuke nhẹ nhàng hỏi, phân vân tại sao cô lại mặc định cái ý nghĩ đó về anh như thế. Anh không biết làm sao mà việc cô nghĩ thế lại làm anh bận lòng.

Sakura khịt mũi. "Tôi đâu có gan tìm hiểu kĩ làng Âm thanh đã biến cậu thành cái gì chứ, Sasuke."

"Làng Âm thanh chẳng biến tôi thành cái gì hết," anh cáu bẳn nói. "Nơi này không hề làm tôi thay đổi."

Sakura ném cho anh một nụ cười cũng lạnh lùng và hân hoan đến lạ như khi cô nhận ra mình vừa khiến anh bị gãy xương sườn. "Cứ cho là vậy đi."

RipplesWhere stories live. Discover now