Chương 10: Lòng trắc ẩn part 1

1K 81 1
                                    

"Một trái tim thương người tốt hơn nhiều tất cả những cái đầu trên thế giới."

-Edward Bulwer-Lytton

-xxx-

Trận chiến mất ít thời gian hơn Sakura tưởng. Chưa đến năm phút mà Sasuke và Suigetsu đã đứng giữa đống địch vừa gục ngã, cả hai cùng vừa nhếch mép cười vừa cất kiếm.

"Tôi sẽ tìm chìa khóa!" Karin thông báo, cô ta đẩy Sakura tới chỗ các anh chàng để đi qua cổng vào rộng mở.

Sasuke đỡ được đúng lúc Sakura ngã vào người anh, và không thể thôi cười khẩy trước câu lầm bầm "Tôi có phải quả bóng đâu, đừng có đẩy đi đẩy lại nữa!"

"Thấy rồi!" chỉ vài phút sau tiếng Karin hét vọng ra từ bên trong căn cứ. Cô ta cầm theo ra ngoài một chùm chìa khóa nhỏ, Sakura đoán ả lấy từ trên xác một lính canh.

Họ tiến vào căn cứ, suy nghĩ đầu tiên của Sakura về nó là một bệnh viện. Đá được cắt rất cẩn thận và gọn ghẽ chứ không như những bức tường thô kệch thường thấy trong các căn cứ khác. Trong đây còn có đèn điện được đặt cách đều nhau suốt dọc trần nhà.

Họ đi tới một ngã ba, đến đây thì Sasuke dừng lại. "Karin, cô hãy dẫn đường đi."

"Sao cậu cứ ra lệnh cho tụi tôi thế, Sasuke?" cô ta phàn nàn.

"Bởi vì cậu ta là một tên cực kì khốn cmn nạn," Sakura lẩm bẩm.

Suigetsu cười phá lên. "Cô ta hiểu cậu quá nhỉ, Sasuke?"

Vì đang dựa vào ngực Sasuke nên Sakura không nhìn thấy được biểu hiện của anh, nhưng cô sẵn sàng cá là anh ta đang cau có.

"Cô không được phép nói về Sasuke như thế!" Karin rít lên.

Sakura nhăn mặt, cô còn không có sức để cãi nhau nữa.

"Cứ kệ cô ấy," Sasuke ra lệnh, trong giọng pha chút cáu giận thực sự. "Đường nào đây?"

"Lối đó," Karin nói, chỉ sang hành lang bên phải.

Suigetsu quay đi trước tiên, nhưng đến khi Sasuke định làm vậy thì Karin chìa tay ra chặn đường.

"Lối này," cô ta thì thầm, đẩy anh về phía hành lang đối diện. "Cậu cứ để cô ta ở đây, chẳng sao đâu mà..."

Não Sakura như miếng giẻ lau nằm bẹp, nhưng cô biết Karin đang tính toán điều gì. Cô nghi là (thực ra là biết, dựa theo ánh mắt lấp lánh kia) Karin thích Sasuke, và cô ta muốn ở một mình cùng anh.

Thế nên Sakura cất tiếng, đủ để kéo sự chú ý của anh chàng tóc trắng đang đi sai hướng. "Suigetsu!"

Anh ta quay người, thấy ngay Karin đang cố đẩy Sasuke (và Sakura trong vòng tay) về hướng khác, rồi nở nụ cười không mấy vui vẻ bước trở lại. "Lẽ ra tôi phải đoán được chuyện này từ một ả khốn kiếp như cô chứ nhỉ."

Sakura không quan tâm đến việc họ cãi nhau, cô còn bận thử đặt sức lên hai chân, đoạn từ từ lùi khỏi Sasuke. Cô thấy mừng là chúng có vẻ sẵn sàng để tự đứng vững rồi, mặc dù cô ngờ là chẳng thể di chuyển được nhanh.

RipplesWhere stories live. Discover now