Chương 09: Hợp tác part 2

1K 79 4
                                    

-xxx-

"Thế bây giờ chúng ta tới chỗ Juugo phải không?" Suigetsu lên tiếng lúc họ lại đi lên trên mặt đất. "Có nghĩa là lại đi bộ tiếp hả?"

"Juugo?" Karin kêu the thé. "Cậu định nhận cả tên đó vào đội à?"

Cô ta liếc nhìn sang Sasuke, nhưng anh không hề để tâm đến cô ta. Nó khiến cô ta thấy phát cáu khi nhận ra anh đang để mắt đến cô gái tóc hồng, người hiện giờ đang ngó ra biển.

Về phần mình, Sakura bị đè nặng bởi khả năng trốn thoát nếu cô lao thẳng xuống. 'Không ăn thua đâu,' cô quyết định. 'Sasuke sẽ tóm được trước cả khi chân mình nhấc lên khỏi hòn đá.'

"Nếu tới căn cứ phía Bắc, chúng ta sẽ chết ngay từ giây đầu tiên bước vào đấy," Karin nói cộc lốc, cố kéo sự chú ý của Sasuke về lại mình.

"Tôi chỉ biết đến nó từ bản đồ thôi," Suigetsu thừa nhận. "Nó nguy hiểm đến thế thật sao?"

"Nó là khu chính bên thí nghiệm trên người đấy!" nhỏ tóc đỏ quát. "Đúng chuẩn một ổ lũ quái dị luôn."

"Lũ quái dị mà cô và người của cô đã tạo nên," Sakura khẽ nói.

Trong một thoáng, chỉ có sự im lặng. Karin trông cứ như không tin Sakura lại bạo gan thế.

"Ngài Orochimaru đang tạo ra một con đường sức mạnh mà cô không bao giờ mơ tới đó!"

Sakura cười khinh bỉ - cô không ngừng được. "Phải rồi. Và nếu 'sức mạnh' có nghĩa là mổ xẻ con người như thú vật, thì tôi không muốn can hệ gì đến nó!"

Suigetsu đảo mắt về phía Karin, chờ câu trả đũa, cảm thấy như đang xem cuộc đọ súng tay đôi.

"Sao thế?" Karin thì thầm một cách nhạo báng. "Không tiêu hóa nổi à?"

Mắt Sakura lóe lên, nhưng giọng cô vẫn nhỏ nhẹ và bình tĩnh, cứng rắn như kim cương, "Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho bệnh nhân tùy theo khả năng và phán đoán của mình, không bao giờ làm hại ai. Tôi sẽ không bao giờ trao thuốc độc cho bất kì ai hay đưa ra chỉ dẫn đem tới cái chết."

Karin chớp mắt, khó hiểu, còn Suigetsu khúc khích cười, hình như hắn thấy cô ta bối rối như thế rất là hài hước.

"Chắc Orochimaru không bắt các bác sĩ và người nghiên cứu của mình học Lời thề Hippocratic rồi," Sakura lẩm bẩm, sự khinh thường rõ trong đôi mắt. "Sao mình không thấy bất ngờ nhỉ?"

Mặt Karin vặn vẹo lại vì điên tiết, nhưng một cái liếc cảnh báo từ Sasuke đã dập tắt ngay cơn giận, khiến giọng cô ta thật thấp và cáu kỉnh khi cất lên.

"Mà tại sao cô lại ở đây?" cô ta hỏi. "Cô chẳng làm gì được với cái vòng cổ đó! À, ta chắc cô có thể banh háng-"

"Karin!" giọng Sasuke văng qua không khí như một chiếc roi.

Sakura lên tiếng như thể câu lăng mạ chưa từng văng ra. "Nếu tôi biết vì sao mình ở đây, tôi sẽ nói cho cô hay, còn không thì-" cô nghiêng ngón cái về phía Sasuke, "-cô phải hỏi cậu ta thôi."

Karin liếc sang anh chàng Uchiha, nhưng chỉ nhìn một cái vào gương mặt đanh lại của anh là đủ để cô ta biết anh sẽ không nói gì về chủ đề ấy hết.

RipplesWhere stories live. Discover now