Chương 01: Bắt giữ part 3

1K 94 3
                                    

-xxx-

Năm phút sau, Sakura đem lòng yêu bất cứ ai đã phát minh ra bình nước nóng. Yêu thực lòng, không điều kiện, yêu bằng cả trái tim mình. Yêu lắm, yêu lắm, yêu lắm.

Được tắm nước nóng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Thế nhưng những vết roi đánh trên lưng lại buốt rát, khiến nước dưới chân cô nhuộm hồng một lúc vì hòa lẫn với máu, một số thì màu nâu đậm, một số thì màu hồng tươi từ chỗ vết thương bị rách miệng. Sakura nhìn mà nhăn nhó mặt mày, cẩn thận sờ thử chỗ bị thương rồi nghĩ ngay đến chuyện nhiễm trùng. Một mặt, cô còn trẻ và khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, hệ thống miễn dịch tốt. Thế nhưng mặt khác, cô lại mệt mỏi, phải chịu rất nhiều áp lực (đang ngày một tăng dần), và vết thương thì dính đất, bụi bẩn trong nhiều giờ liền.

Nhiễm trùng là chuyện hoàn toàn có thể. Có lẽ không nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ khiến khó chịu và suy nhược cơ thể - với lại, cô chẳng mấy nghi ngờ về việc Orochimaru sẽ giết nô lệ ốm yếu ngay tại chỗ thay vì đem đi chữa trị.

Sakura đứng dưới nước, suy nghĩ về việc mình có thể làm. Cô có thể bảo với Sasuke về vết thương nếu bị nhiễm trùng, nhưng cô không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao. Cứ cho là anh ta sẽ giúp cô chữa trị đi, thì đảm bảo thể nào cũng dính dáng tới Kabuto, điều mà Sakura muốn tránh bằng mọi giá. Đúng hơn là cả hắn và Orochimaru – tuy cô tin vào kĩ năng biến hình của mình, nhưng cô không chắc giữ được dạng cải trang hoàn hảo trước những kẻ như chúng.

Đương nhiên là... cô sẽ cố gắng tự chữa cho bản thân. Chiếc vòng hạn chế chakra của cô, nhưng nó không ngăn hoàn toàn. Đúng là nếu định đánh nhau thì khó mà trụ nổi, nhưng nếu chỉ làm khép miệng vết rách trên lưng thì chắc không mấy khó khăn.

Cơ mà, cô cũng không biết chiếc vòng cổ sẽ làm gì nếu cô thi triển một loại nhẫn thuật khác trong khi vẫn duy trì thuật biến thân.

Vẫn đang trong suy nghĩ đó, Sakura quay đầu cho tới không còn nhìn gương từ khóe mắt nữa. Cô đã tránh nó kể từ khi bước vào đây (không phải là không thích, chỉ là thấy một cậu con trai nhìn lại mình nó cứ kì cục thế nào ấy), nhưng giờ chắc cô phải cố mà làm quen thôi. Cẩn thận nhìn thẳng vào gương (vén sang hai bên vài lọn tóc ướt nữa) Sakura lần đầu tiên thực sự quan sát chiếc vòng cổ.

Có một mảnh kim loại trông giống khóa giúp gắn lại với nhau. Nhưng nó lại tròn tròn và hơi nổi lên, cô đoán có thể trong đó có chứa một loại chất độc nào đấy. Chắc đó là lí do cây kim và cả những chỗ quanh đó hơi tê tê.

Theo đó thì có lẽ chỉ có một thứ chất độc nhất định được chứa trong chiếc vòng, vậy có nghĩa nó có hạn sử dụng. Rồi sẽ đến lúc chiếc vòng hết hiệu lực.

Đương nhiên, nếu vận xui của cô vẫn tiếp diễn như thế này, hạn sử dụng chắc sẽ rơi vào khoảng 10 năm nữa.

Sakura chọc chọc vào chiếc vòng, cô rên lên khi lỡ tay chọc quá đà làm cây kim mảnh xiên sâu thêm vào cổ. Cũng may là chất độc làm tê đi ít nhiều; nếu có người tóm lấy rồi lắc lắc cô bằng cái đó, chắc sẽ đau muốn chết mất.

RipplesWhere stories live. Discover now