Chương 04: Bóc trần part 2

1.1K 86 3
                                    

-xxx-

Khi Sakura tỉnh lại, cô đang ở trong phòng của Sasuke, nằm trên giường với chính cậu Uchiha ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm.

Sakura lập tức cứng người. Cô bị lộ mất rồi, hồi trước Sasuke tạm gọi là tốt bụng với cô vì anh không biết đang nói chuyện với ai. Giờ anh đã biết... thì anh sẽ làm gì đây?

"Tôi sẽ không làm hại cậu," anh lên tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của cô như thể biết được cô đang nghĩ gì.

Cô chớp mắt, nhìn anh chằm chằm trong sự bất ngờ. Vì thấy không thoải mái khi mình đang nằm còn anh thì ngồi cạnh – và cả cảm giác yếu đuối đi kèm, dù rất ít – cô ngồi dậy rồi dịch ra xa khỏi anh, chỉ dừng lại khi lưng chạm vào đầu giường.

Thế... giờ thì sao đây? Dựa vào lần đụng độ lần cuối giữa họ, phần bi quan trong Sakura thực sự mong đợi Sasuke rút kiếm ra và xắt cô thành từng mảnh. Với cái vòng trên cổ, chống lại được anh tầm 5 phút là may mắn lắm rồi. Sakura co đầu gối lại, vô thức đề phòng trước suy nghĩ đó.

"Nhiệm vụ của cậu là gì?" anh đột ngột hỏi. Cứ như thể chuẩn bị hỏi chuyện gì đó rồi lại thôi. "Cái mà cậu để bị bắt ấy?"

Sasuke nhướn mày, không hiểu sao lại có thể trông vừa lãnh đạm vừa mong chờ. "Cậu định cứ im lặng như thế mãi sao?"

Sakura đang không hiểu vì sao cô lại còn sống kể từ khi tỉnh dậy. Và giờ xem ra cô đã có câu trả lời; chúng muốn có thông tin. Orochimaru chắc đã ra quyết định cho Sasuke thử moi thông tin từ cô rồi mới tính đến chuyện tra khảo.

"Tự nguyện đưa thông tin về nhiệm vụ của làng Lá cho một shinobi làng Âm thanh à?" Sakura dài giọng, đảo mắt lên trần nhà rồi vờ như đang suy xét. "Hừm, để xem nào – không! Nếu cậu muốn có thông tin thì đi mà bảo gã người rắn lôi bàn kẹp tay và que sắt nung ra đi, bởi vì tôi còn lâu mới phun ra điều gì!"

Sasuke ném cho cô một cái nhìn như thể cô bị hâm nặng. "Cậu không bị bắt sống để moi thông tin."

Anh nói cứ như nó là điều hiển nhiên kể cả với một đứa trẻ 2 tuổi. Đương nhiên là quên đi – Sakura không biết tại sao Orochimaru chưa ra lệnh cắt cổ cô khi còn ngất xỉu. Nhưng cô kìm lại để không gầm lên điên tiết mà lao vào cậu Uchiha; tuy tấn công anh ta chắc chắn sẽ giải tỏa được nỗi lòng, nhưng vẫn vô ích mà thôi.

Vậy nên cô lại dùng câu mỉa mai nặng nề để truyền tải cơn giận và bực bội. "Thế thì làm phiền cậu nói cho tôi biết, tôi chưa chết là vì sao?"

Sasuke khẽ cười khẩy. "Cậu đã nghe thấy điều tôi nói trước khi tôi đánh ngất cậu rồi đó."

"Phải..." Sakura chậm rãi nói, cô vẫn nhớ câu tuyên bố đầy tính chiếm hữu của cậu. "Nhưng làm thế nào mà tôi vẫn còn sống được?"

"Có thể lúc đầu trở thành nô lệ của tôi là cậu cải trang, nhưng cậu vẫn là nô lệ của tôi. Số mạng của cậu do tôi quyết định."

Mạng sống của cô nằm trong tay Sasuke. Chuyện này thực sự đã trở thành một đối thủ đáng gờm trong 'ngày tồi tệ nhất trong đời cô' – mà nói thẳng ra thì có khi thắng rồi ấy chứ. Cô bị lộ tẩy trước Orochimaru, bị bao nhiêu ninja tấn công, bị Sasuke đánh ngất (lần nữa), biết rằng cái mạng của mình nằm dưới quyền điều khiển của người chẳng mấy hối tiếc về việc giết cô...

RipplesWhere stories live. Discover now